Phần I - Chương 4: Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji từ từ mở mắt. Ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng qua tấm rèm làm anh phải đưa tay lên che mặt. Anh đã quay lại cuộc sống được mấy ngày rồi.

Khoảng hai tuần trước, Shiyuki đã liều lĩnh đặt cược tính mạng của mình để đem anh trở lại dương thế. Ngay lúc anh thở ra hơi đầu tiên của cuộc sống mới này, anh và cô được mọi người đưa vào viện. Anh đã phục hồi kha khá, còn cô...

Như mọi hôm, Neji thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, rồi đến phòng bệnh của cô. Anh kê chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh của người yêu, buồn bã ngắm nhìn gương mặt say ngủ như pho tượng của cô gái nhỏ. Tiếng điện tâm đồ vang lên đều đều nghe thật ảm đạm trong sắc trắng vừa trống rỗng, vừa não nề của căn phòng khiến tim anh càng đau hơn.

Một luồng cảm giác lạnh lẽo buốt giá từ lồng ngực anh lan ra khắp cơ thể. Anh nắm lấy bàn tay nối chằng chịt dây dợ, để cảm nhận hơi ấm yếu ớt của cô, để truyền cho cô một sức mạnh nho nhỏ, để tự xác nhận rằng cô vẫn còn bám víu lấy chút sự sống còn sót lại. Anh mân mê từng ngón tay, từng khớp xương và mạch máu nổi rõ trên bàn tay nhỏ nhắn hao gầy của người thương. Mấy vị bác sĩ nói cô cạn kiệt chakra, cùng với mất một lượng máu lớn nên đã rơi vào hôn mê. Tính mạng cô như ngọn đèn le lói trước gió bão. Ngày nào anh cũng ngồi trầm mặc bên cô gái của mình như vậy, anh chỉ dám hy vọng cô vẫn còn sống. Đừng nói đến việc cô sẽ tỉnh lại, khó mà đoán được cô còn có thể cầm cự với tử thần trong tình trạng này đến bao lâu. Anh sợ một ngày nào đó, khi anh lại đến bên cô, hơi ấm dịu dàng mà anh hằng nhung nhớ đã theo gió mà bay đi mất.

Anh thở dài, đưa tay vén mái tóc của Shiyuki sang một bên. Đoạn, anh lấy khăn ngâm vào nước ấm, rồi vắt khô, khẽ khàng lau khuôn mặt của người anh dấu yêu. Dù cô luôn ở ngay đây, dù ngày nào anh cũng ở bên cô thế này, nhưng anh chưa bao giờ nguôi nhớ người thương. Nụ cười ấm áp, đôi mắt long lanh cùng bóng hình hoạt bát ấy, giờ đang nằm liệt trên giường bệnh, có lẽ vĩnh viễn anh không còn gặp lại nữa.

***

Đội Guy đã thành lập được hai tháng.
Dù biết là Shiyuki yếu, nhưng Neji vẫn nể tình "bạn cùng bàn" mấy năm qua mà không trách móc nó đã làm nhiều nhiệm vụ thất bại. Cậu ta chỉ mong một ngày nào đó nó sẽ thoát khỏi tình trạng bế tắc này mà trở nên có ích hơn. Nhưng dần dà Neji mất kiên nhẫn với nó, biết là nó không lười luyện tập, nhưng nó yếu vẫn hoàn yếu. Những nhiệm vụ mà cậu ta với tư cách là đội trưởng không phân công cho nó việc gì vì sợ nó làm hỏng đã xuất hiện, tới mức Neji hiểu rõ nó rất thông minh nhưng không thèm hỏi ý kiến góp vào kế hoạch của nhiệm vụ nữa. Còn có lời giải thích nào xác đáng hơn ngoài việc Shiyuki không có tố chất? Tốt hơn hết là nó từ bỏ làm ninja đi, có luyện tập bao nhiêu đi nữa cũng vẫn là vô dụng. Neji cứ vậy đá Shiyuki ra một góc cô lập trong đội. Con bé rất hiểu điều đó, càng ngày nó càng tự ti và thấy ghét bản thân hơn.
Thế là Neji dần ghét Shiyuki, vì nó là cục tạ đã kéo bao nhiệm vụ đơn giản cấp D xuống thành thất bại.


Hôm ấy, đội Guy nhận nhiệm vụ hộ tống một doanh nhân đến một ngôi làng nhỏ ở khá xa, tại ngoại vi Giang Quốc. Đây là nhiệm vụ đầu tiên đội đi xa như vậy. Cả lũ háo hức (trừ Neji) dù đây chỉ là nhiệm vụ cấp C.

Sau khi sắp xếp mấy thứ cần thiết vào ba lô, Shiyuki đến văn phòng Hokage cùng đồng đội để nhận nhiệm vụ. Đội hình tập hợp chưa lâu thì cánh cửa văn phòng lại mở ra lần nữa. Một người đàn ông trung niên vận Âu phục đơn giản, mái tóc chải chuốt gọn gàng bước vào.

- Đây là doanh nhân được mọi người hộ tống trong nhiệm vụ lần này.
- Chào, mong được giúp đỡ. - Người đàn ông cao ráo nọ gật đầu chào mấy vệ sĩ của mình. Ông ta trông có vẻ đứng đắn và hoà nhã.

Những thành viên của đội Guy chào lại ông ta. Tất cả nhanh chóng khởi hành.

Guy cõng doanh nhân trên lưng, bốn genin theo sát thầy lao vun vút trên những cành cây rậm rạp. Một ngày thuận lợi trôi qua, ngôi làng đích đã ở ngay phía trước.

Đột nhiên, Neji lên tiếng cảnh báo.
- Có kẻ địch!

Ngay lập tức, bốn ninja còn lại nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất.

Một chùm shuriken phi ra từ hướng không xác định, nhắm đến cô gái áo xanh. Shiyuki vung kunai lên đánh bật chỗ ám khí.
Neji ra hiệu rằng phía trước có mai phục, không thể đi tiếp được. Tất cả hạ xuống đất, vây quanh bảo vệ doanh nhân đang hoang mang tột độ.

Một tên ninja đeo mặt nạ, trang phục kỳ quặc bước ra từ một tán cây. Tên này mặc kimono đen, quần hakama xám, đi đôi xăng đan phổ thông, lại khoác thêm áo choàng kiểu Âu cùng cả đống dây nhợ hầm bà nhằng khó hiểu. Mặt nạ của hắn tuyền một màu đen kín mít, chỉ có hai vạch trắng chạy dọc qua mắt. Nếu nhìn thật kĩ, hai vạch đó là những dòng chữ li ti cổ quái như đàn rắn âm hiểm tạo nên.

Hắn ta chỉ nói nhỏ vỏn vẹn một câu "Vật thí nghiệm." rồi từ trên cây nhảy xuống dưới. Hắn nhảy vọt đến Guy tung chưởng. Mãnh thú ngọc bích đỡ đòn của hắn mà chấn kinh. Thủ pháp của tên này...!
Cùng lúc đó, một toán ninja vận đồ đen, đeo mặt nạ đủ kiểu lao ra từ bốn phương tám hướng. Guy khẩn trương quay lại ra lệnh cho mấy genin.
- Bảo vệ doanh nhân!
- Đã rõ!!

Guy vừa đánh trả tên cầm đầu, vừa thấy khó hiểu. Vậy là sao nhỉ...? Chuyện này là không thể! Tên này... Chiêu thức của hắn ta...
Gặp phải một tên đầu lĩnh xuất chúng như vậy, tình hình bên phía đội Guy đang khá nan giải. Tên này tả xung hữu đột, tay vung quyền, chân tung cước, thoăn thoắt như con thoi, mà lại khó tìm thấy sơ hở. Hắn đánh ngang cơ với Guy - một bậc thầy thể thuật - thậm chí có thể đưa mãnh thú ngọc bích vào thế hạ phong. Nhưng điều kỳ lạ là, một kẻ khủng bố như vậy nhắm vào tiểu thương như vị doanh nhân này làm gì? Ông ta chỉ có ý định đến ngôi làng nghèo kia mở cửa buôn bán. Hắn có thể bắt cóc những doanh nhân lắm tiền nhiều của hơn mà?

Guy quyết định tung một đòn làm hắn yếu đi, rồi khai mở Bát Môn Độn Giáp đánh bật lại. Thầy xuất ra một cú đấm móc ngược vô cùng hiểm hóc, tốc độ và chính xác lên đến tuyệt đối. Bất ngờ, hắn nhảy vút lên trên cây, rồi để đám thuộc hạ của mình bao vây đối thủ. Hắn nhắm vào người khác, không đến đây để đấu tay đôi với Guy.

- Chết tiệt!

Những kẻ này không mạnh như kẻ thủ lĩnh, nhưng với số lượng áp đảo, để phá được vòng vây là khá khó.

Ở phía bên kia, bốn genin cũng đang chật vật phản kháng kẻ địch để bảo vệ doanh nhân. Tenten đang giở tất cả chiêu bài của mình ra để đối phó với địch, nhẫn cụ rơi vương vãi khắp nơi. Shiyuki chỉ có thể dùng được những thứ đơn giản, Lee đang cố gắng cầm cự. Neji cũng không hơn được là bao. Cậu ta vừa nghiêng người tránh một đấm từ bên trái, lại có tên khác đá tới từ bên phải. Cậu nhanh chóng đánh bay hai tên địch này để xử lý đám khác.

Neji biết đằng sau mình có một kẻ địch đang tiến đến. Cậu tính sẽ bất ngờ quay ra đằng sau tấn công tên này rồi nhắm vào những tên khác để giáng cho chúng một tổn thất nặng nề. Đòn này sẽ mạnh lắm đây!

Uỵch! Bàn tay cậu đâm lút vào ngực mục tiêu. Máu từ miệng người đó trào ra đỏ cả tay cậu.

Nhưng!

Nhưng...

Tại sao Shiyuki lại đứng trước mặt cậu? Tại sao người vừa hứng trọn đòn tất sát của cậu lại là nó? Chuyện quái quỷ gì vậy?! Nó đứng ở phía đối diện cậu, không thể nào có chuyện nó lao đến vị trí này trong chớp mắt với thể trạng yếu ớt đó được! Vả lại, nếu có, cậu sẽ nhìn thấy nó di chuyển với Byakugan đang hoạt động hết công suất. Thế này là sao?!

Neji chợt nhìn ra... Có mấy sợi dây chakra đang trói lấy tay chân của Shiyuki. Ngay lúc cậu phát giác ra sự thật, thân hình cô gái này bị kéo như bay về phía tay kẻ cầm đầu không biết từ lúc nào đã hạ xuống đất.

- Chậc!!

Cậu ta bực bội tặc lưỡi. Thì ra con nhỏ này bị khống chế, kế hoạch của cậu coi như tan tành. Trúng phải đòn này chẳng rõ nó có thể cầm cự được bao lâu? Không ngờ hắn còn biết sử dụng rối, hắn biến Shiyuki thành con rối của mình.

- Hừ, thằng nhãi ranh. Không ngờ mày quay lại đằng sau làm nó bị thương. - Chất giọng trầm lạnh âm hiểm của hắn vang lên dưới chiếc mặt nạ bí ẩn.

Ba genin còn lại buộc phải thay đổi vị trí để khoá chặt vòng bảo vệ người doanh nhân. Hắn ta ra tay từ lúc nào? Hắn là ai? Chẳng lẽ là người làng Cát? Vả lại, tên mạnh như vậy, việc gì phải bắt con tin? Với năng lực khủng khiếp và đám thuộc hạ đông đảo, hắn có thể tóm người doanh nhân này dễ dàng mà?

Shiyuki bị trói chặt trong những sợi chỉ chakra. Nó cựa quậy muốn gập người xuống để ôm ngực ho sù sụ. Vừa rồi Neji vốn nhắm vào kẻ địch nên đòn Nhu Quyền thực sự rất mạnh, dốc toàn lực. Cộng thêm cơ thể nó không khỏe mạnh bằng người bình thường, thành ra tình trạng còn tệ hơn. Nó cảm giác như hai lá phổi của mình ứ đầy máu, không thở nổi, muốn ho ra cho bằng hết.

- Đứng yên!!

Thấy nó động đậy, tên thủ lĩnh quát, thít chặt mấy sợi dây đang trói nó khiến nó phải đứng bật thẳng dậy.

Mắt nó tối sầm lại, đầu óc choáng váng vì mất máu.
Chợt trên bắp tay nó nhói lên. Shiyuki nhận ra kẻ cầm đầu đang tiêm thứ gì đó vào người mình. Con bé hoảng loạn. Nó không biết thứ chất lỏng trong xi lanh là thuốc độc hay là thứ mầm bệnh gì nữa.
Ánh mắt của hắn nhìn nó qua lỗ trên mặt nạ làm nó run bắn. Đó không thể nào khác ngoài ánh mắt của loài cầm thú đang rình con mồi như muốn ăn tươi nuốt sống! Mặt Shiyuki tái nhợt đi vì đau và vì sợ.

Tên này quá khủng bố. Kỹ năng điều khiển rối của hắn cao minh đến nỗi Neji có Byakugan cũng không phát hiện ra. Còn nó, mãi đến khi ăn đòn rồi mới nhận ra mình đang bị khống chế. Nó nhìn thầy và bạn đang chật vật cầm cự với kẻ địch đông như quân Nguyên, không dám phản kháng mà lòng chua chát. Giờ thì nó vô tình trở thành gánh nặng của đồng đội!

Không biết do may mắn hay thế nào mà cơn đau do nội thương đã dịu bớt đi. Nó đã thở lại được, dù vẫn còn khó nhọc. À phải! Phải rồi! Đầu nó lóe lên một ý nghĩ. Lúc này có thể xem như là cơ hội ngàn năm có một. Nó đã tiếp cận được tên đứng đầu, dù là trong tư thế không mấy đẹp mắt. Đã đến lúc khả năng thao túng chakra siêu việt của nó phát huy tác dụng. Đây thực sự là một quyết định vô cùng táo bạo. Kẻ mạnh như hắn khó mà đánh lừa được, nếu bị phát giác, chắc chắn nó sẽ bị giết ngay lập tức. Nhưng đôi khi yếu lại là một lợi thế. Kẻ địch sẽ chỉ chú tâm đến những người nổi bật hơn, còn yếu như nó hắn ta sẽ chẳng thèm để mắt. Đó chính là mấu chốt. Ánh mắt đáng sợ đó thì sao chứ, đằng nào chẳng chết! Nó sẽ đặt ván bạc được ăn cả, ngã về không này.

Tên cầm đầu giật mình khi phát hiện ra con tin đang giở thủ đoạn. Quả thật, hắn đang mải thích thú xem đối thủ rơi vào thế bất lợi, lại quá tự tin rằng Shiyuki đang bị thương nặng không thể làm gì được. Vả lại giờ hắn cũng chưa có ý định mang con tin về căn cứ nên nơi lỏng cảnh giác. Giờ mới phát hiện thì đã quá muộn rồi. Thì ra, Shiyuki truyền ngược lại chakra băng cực lạnh dọc theo những sợi chỉ chakra quấn quanh người nó. Thứ băng này truyền đi với tốc độ điện xẹt, chỉ trong nháy mắt đã lan ra đến hơn nửa cơ thể tên cầm đầu. Hệ kinh mạch của hắn bị tê liệt và tắc nghẽn, tay chân khó mà cử động được.

Tranh thủ thời khắc quý giá, Shiyuki đưa mắt ra hiệu cho thầy Guy. Mãnh thú ngọc bích của làng Lá ngay lập tức hiểu được và xông lên phía tên đứng đầu cùng mấy thuộc hạ cao cấp. Hắn đã bị tê liệt thì mấy kẻ dưới trướng không còn là trở ngại nữa. Thầy đánh bay đám lâu la, Shiyuki cũng gồng sức phá tung mấy sợi chỉ chakra đang trói buộc mình và giúp thầy xử lý đám tay sai.

Hẳn nhiên, chiêu thức của Shiyuki không giữ chân tên thủ lĩnh được lâu, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Sau khi trúng một cú đá trời giáng của Guy, hắn thoát khỏi cơn tê liệt. Hắn khoát tay gọi lũ tay sai đang giao chiến với mấy genin kia, rồi cả lũ cùng chạy. Tuy để sổng "vật thí nghiệm", nhưng coi như đã hoàn thành mục đích của chuyến này. Hắn đã tiêm thuốc giảm đau, thuốc ức chế hoại tử và vài thứ nữa nên nó không thể chết được. Hắn có ý định thả nó về làng chữa trị vì hắn không đủ khả năng chữa lành cho nó, khi nào tình hình ổn định hắn sẽ quay lại.

Shiyuki nhìn bọn địch rời đi mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nó ngã khuỵu xuống đất, ôm lấy ngực mà nôn ra một bụm máu, nhưng lại nuốt hết xuống dạ dày. Nó không muốn đồng đội vừa qua được nguy hiểm đã phải nhức đầu về vấn đề của mình. Nó quệt miệng, nhăn nhó cố tìm ra manh mối về tên đầu lĩnh bí ẩn nọ. Lúc hắn ta tóm được nó trong tay, hắn có nói một câu úp úp mở mở: "Vật thí nghiệm, mong đợi quá cao rồi." Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại có ánh nhìn ám ảnh đó với nó?

Thấy nó ngã xuống, Tenten tá hỏa chạy đến đỡ nó dậy, hỏi han rồi dìu nó về tụ họp với mấy người kia. Guy giữ vẻ mặt đăm chiêu mất một lúc lâu, rồi mới quyết định nói cho học trò biết về kẻ đó.
- Tên thủ lĩnh ấy... Hắn dùng Nhu Quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro