Phần I - Chương 21: Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: 9₫ văn mn ạ, hơi thấp so với mong đợi nma thế cũng đủ gánh còng lưng điểm của tui r🥲 Toán và T. Anh mình tiếc hùi hụi nên k có j để khoe cả, chỉ có thể báo với mn rằng tổng là 26,2 thui. Cũm ổn nhỉ? Mà thôi e hèm lấy mood trầm cảm để đọc tiếp nè 😌
_____________________

Shiyuki đóng sầm cửa sau lưng mình. Không biết tại làm sao mà hai chân nó không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể nữa. Nó ngã khuỵu xuống. Cái túi giấy đựng rau củ rơi bộp trên thềm nhà. Mắt nó trừng lên gần như sắp rách ra cũng không ngăn được nước mắt rơi ướt đầm lên áo. Nó đã chạy một mạch hơn một cây số từ sân tập về đến nhà. Tim nó như đang chạy marathon. Nhịp thở của nó vừa gấp gáp vừa nặng nề. Hình như còn đang khò khè nữa. Đã lâu rồi kể từ lần cuối căn bệnh tái phát. Nhưng nó không quan tâm.

Shiyuki ép bản thân mình nghĩ theo hướng đó chỉ là hiểu lầm, nhưng càng tự ép nó lại càng tin rằng đó là sự thật. Nó đã nhìn tới hai lần. Cả hai lần đều như vậy. Nó dụi mắt, tát bản thân, cấu vào tay, kết quả cũng vẫn là hình ảnh đó. Vẫn là hai người họ mặt đỏ bừng bừng áp sát vào nhau. Không... Mình không nhìn nhầm... Hay là mình đang mơ...? Không thể nào... Mình rất tỉnh... Không thể... Bọn họ như thế từ lúc nào? Tại sao?
Nhịp tim của Shiyuki thoáng chốc đã trở nên rối loạn. Nó không rõ tim mình đập lúc nhanh lúc chậm như vậy là do căn bệnh, do vừa chạy, hay là do một mớ bòng bong cảm xúc lấn át cả ý thức và tiềm thức nữa. Nó chỉ gọi tên được thất vọng, tuyệt vọng, cảm giác bị phản bội, đau đớn và nhục nhã, còn lại lòng nó rối như nắm tơ vò.

Nó đã thích Neji bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần đầu gặp nhau? Không, đó là ngưỡng mộ đơn thuần. Kể từ khi gặp lại? Cũng không hẳn... Nhớ rồi, phải mãi đến năm tám tuổi nó mới biết cảm giác thích là thế nào. Đến giờ đã là năm năm. Bảy năm theo đuổi, năm năm thích thầm. Nó không coi cảm xúc ấy là cảm nắng thông thường. Nó thực sự nghiêm túc. Nó vốn là đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành sớm do hoàn cảnh nghiệt ngã, thành thử thứ cảm nắng ở cái tuổi miệng còn hôi sữa đã không còn sự sáng trong, ngây thơ hồn nhiên và khờ dại. Không phải là cảm xúc thoáng qua. Không phải chỉ là nói thích rồi để đó. Không phải là chạy theo đám con gái ngưỡng mộ một thiên tài rồi bỏ đi vì cậu ta quá ngạo mạn và khó gần. Shiyuki từ lúc đó đã sẵn sàng chấp nhận tất cả chỉ để làm cậu ta thấy tốt hơn. Nó đã cố gắng bao nhiêu để Neji chú ý và công nhận mình. Nó đã làm chẳng đếm xuể những việc để giúp Neji thoát khỏi vòng xoáy định mệnh và hận thù. Nó đã khóc hết nước mắt, khấn hết Thần này Phật nọ, khấn cả bố, mẹ, cha của Neji cho cậu ta tai qua nạn khỏi. Nó đã ngây thơ vui vẻ hạnh phúc chỉ vì được cậu ta để mắt đến.
Giờ thì tất cả đều vô nghĩa. Vô dụng. Tốn thời gian. Tốn công sức.
Hóa ra từ trước đến nay toàn là nó tự đa tình, tự làm khổ bản thân, tự đẩy mình vào tuyệt vọng.

Neji quả cũng có những lúc chú ý đến nó đấy, nhưng trước nay cậu ta chưa từng coi nó là bạn. Càng không phải là đồng đội, là người mình thích, hay thậm chí là người mình quen biết. Cậu ta không quan tâm đến nó, càng không quan tâm mình đối với nó là thế nào.

Shiyuki run rẩy ôm lấy chính mình. Đúng rồi. Neji không thích mình, chưa bao giờ thích mình và sẽ không bao giờ thích mình. Năm trước cậu ta lỡ tay làm mình bị thương suýt chết cũng có vào viện thăm lấy lần nào đâu. Chắc cậu ta thấy thế là đáng đời lắm. Mình với cậu ta chỉ là một đứa phiền phức. Vô dụng. Vô năng. Đáng ghét. Yếu đuối. Đáng căm hận. Có phải đối với cậu ta, mình không tồn tại thì thế giới sẽ đẹp hơn không...?
Rốt cuộc mình đã cố gắng vì cái gì? Để làm gì? Để nhận lại gì?
Vì thứ viển vông mà mình sẽ không thể nào có được ư?
Hay chỉ để nhận lại tiếng thở dài bất lực, thái độ khinh ghét, ánh nhìn chán ngán?
Mình đúng là đồ ngu muội vô phương cứu chữa mà...
Lẽ ra mình đã nên bỏ cuộc như đám con gái cùng lớp năm ấy... Con bé bàn dưới đã khuyên mình rồi mà mình không nghe... Gỗ đá thì làm gì có trái tim...!

Shiyuki đổ bệnh. Nó đổ bệnh vì suy nhược thần kinh và khóc quá nhiều. Nó khóc đến mức nửa đêm người nóng bừng bừng, để rồi phát hiện ra mình đã sốt cao. Căn bệnh quái ác lâu nay không thấy giờ đã xuất hiện trở lại. Có lẽ vì ngày trước tâm trạng nó vui vẻ, còn giờ thì nó chẳng thiết tha gì nữa. Shiyuki bắt đầu lại có những cơn ho dai dẳng. Nó không còn nghĩ đến việc ăn uống. Tất cả những gì nó làm là nằm trên giường và khóc.

Mãi mấy hôm sau Shiyuki mới hạ sốt đôi chút để đến luyện tập với ngài Tsunade. Nó không thể tập trung nổi. Ngay giữa lúc thử đấu tay đôi với sư phụ cũng lơ đễnh được. Tsunade nhíu mày, không hiểu hôm nay học trò của mình bị làm sao.
- Hôm nay em làm sao thế hả? Tập trung vào!
- D-Dạ!
Shiyuki giật mình nhận ra có một cú đấm đang lao đến. Nó theo phản xạ giơ hai tay lên chắn trước mặt mình. Thôi chết, phải đỡ bằng bàn tay mới phải...! Đến khi nó nhận ra mình nhầm lẫn thì đã muộn.
Rắc!
Cẳng tay phải của Shiyuki bất chợt đau nhói.
Shiyuki ngã văng xuống đất. Chết dở, sao tay đau thế nhỉ?! Đau đến mức mặt nó đã tái mét. Nó chống tay trái xuống đất rồi run run nâng tay phải lên xem đã bị gì.
- Gãy mất rồi! - Tsunade lo lắng cầm tay học trò rồi xắn tay áo nó lên kiểm tra. Tay còn lại bà đặt lên trán nó. - Em đang sốt. Bảo sao hôm nay không được như mọi khi. Ta đưa em vào viện nẹp lại tay đã.
Tsunade nhanh chóng sơ cứu rồi đưa Shiyuki vào viện.
Mấy hôm sau lúc nó chuẩn bị ra viện, bà ấy đến dặn nó rằng hãy tạm dừng việc luyện tập cho đến khi nào tay nó lành hẳn. Còn khi đỡ sốt rồi thì đến chỗ bà ấy đọc sách. Con bé chỉ gật đầu rồi một mình thui thủi về nhà trên con phố vắng.

Shiyuki nằm vật ra chiếc giường đơn quen thuộc. Đầu nó cứ điêng điêng, hai mắt thì mờ nhòe không thể nhìn rõ, toàn thân thì nhưng nhức ê ẩm, miệng thì đắng nghét nôn nao không ăn uống nổi. Nó không còn biết mình đã sốt bao nhiêu ngày rồi nữa. Nó không quan tâm. Sốt thôi mà, có gì ghê gớm chứ. Khó thở cũng có gì ghê gớm chứ. Lần nào trái gió trở trời mà chả gặp. Nó cũng không thèm để ý đến việc lần sốt cao này dai dẳng và đau đớn hơn những lần trước kia rất nhiều.

Khoảng trắng trống rỗng trong tâm trí Shiyuki tự nhiên lại hiện lên hình ảnh ngày hôm ấy. Hình ảnh người nó thầm thích và bạn thân của nó đắm đuối dí đầu vào nhau. Nó đã cố không biết bao nhiêu lần để xóa nhòa khoảnh khắc đó. Nó đã tìm đủ cách để tống đoạn kí ức đó ra khỏi đầu. Nhưng đều không thể làm được. Nó thật sự thất vọng. Thất vọng về Neji, về Tenten và cả về chính bản thân mình. Mình có giận hai người ấy không? Neji thì lúc nào cũng coi mình là cái gai trong mắt, khả năng còn mong mình chết đi cho đời đỡ mệt. Tenten thì tại sao lại làm điều ấy? Trước nay cô ấy vẫn luôn ủng hộ nó đến với Neji cơ mà...? Tại sao...? À phải rồi ha... Cậu ta là người ngăn cô ấy tự sát, là người luôn an ủi cô ấy, động viên cô ấy, đưa cô ấy thoát khỏi bóng đêm tuyệt vọng. Những lúc cô ấy đau đớn nhất, khổ sở nhất, chán chường nhất thì cậu ta ở bên như một vị thần đem đến ánh sáng. Hai người ấy đến với nhau thì có gì là khó hiểu...
Chỉ có mình là đứa ngu ngốc mê muội chạy theo cậu ta, để mà không nhận thấy sự biến chuyển trong mối quan hệ của họ... Haha. Mình ngu thật.

Nghĩ đến đây, trái tim Shiyuki lại quặn thắt. Nó cảm giác như đang bị ai đó bóp nghẹt. Nó không thở một cách bình thường được nữa mà bắt đầu lại phát ra những âm thanh khò khè nặng nhọc. Từng giọt nước mắt to, nóng hổi lăn ra như vỡ trận. Minh có gì thua kém Tenten? Có, rất nhiều. Chẳng cần bàn đến sức mạnh, chiều cao, ngoại hình, tính cách, nó vốn đã là thứ chướng mắt nhất trong thế giới quan của Neji rồi. Cô ấy thân với cậu ta bao nhiêu, nó xa cách bấy nhiêu. Nào thì thi chunin cùng nhau, an ủi nhau, cùng vào sinh ra tử, nào thì cùng tâm sự chuyện đời...

Sao giờ nó mới nhận ra mình có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ đổ sông đổ bể? Sao giờ nó mới biết rằng mình có làm bao nhiêu chuyện, thử bao nhiêu cách để cậu ta được giải thoát, được sống vui vẻ hạnh phúc cũng chẳng bao giờ có kết quả? Sao giờ nó mới hiểu ra mình có luyện tập bao nhiêu, mạnh lên cỡ nào thì cũng chỉ là đứa vô dụng ngu dốt đối với cậu ta?
Hay trước giờ nó vẫn luôn nhận ra, vẫn luôn biết, vẫn luôn hiểu, nhưng không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó?
Tấm chân tình của nó chỉ là trò cười, là thứ vô nghĩa, là tấm thảm chùi chân với cậu ta.

Mình đã làm gì thế này?
Bám theo cậu ta? Ở bên cậu ta? Giúp đỡ cậu ta? Ngưỡng mộ cậu ta? Si mê cậu ta? Lo lắng cho cậu ta? Quan tâm đến cậu ta? Chăm sóc cho cậu ta? Vui vẻ vì cậu ta? Trằn trọc vì cậu ta? Đau buồn vì cậu ta? Dành tất cả những gì tốt nhất mình có cho cậu ta?
Không.
Mình đã làm một trò hề.

Sao mình vẫn có thể thích con người ấy khi mà cậu ta vô tình làm mình gần chết cũng chẳng thèm vào viện thăm nom lấy nửa lần. Khi mà cậu ta lúc nào cũng ném về mình ánh mắt chán chường, khinh bỉ, chán ghét, bực dọc. Khi mà cậu ta không thèm nghe mình nói, không để mình vào mắt, coi như mình không tồn tại.

Mình sẽ phải làm gì đây...? Hỏi cho ra nhẽ hay để mặc và chịu đựng? Không... Tại sao Tenten lại không nói với mình... À phải rồi... Cậu ấy hẳn vẫn còn dằn vặt về chuyện này... Cậu ấy không muốn làm mình giận, không muốn mất tình bạn với mình... Chỉ có mình là chẳng biết gì cả... Mình là cái gì mà dám ngăn cấm hai người họ... mình chẳng là cái thá gì cả... Không phải bạn của cậu ta, không phải đồng đội, càng không phải người yêu, cũng chẳng phải thánh thần. Mình lấy đâu ra tư cách bắt họ thích người này người kia... Mình... không xứng đáng làm bạn cậu ấy. Mình không đáng để Neji để mắt đến... Mình lẽ ra không nên thích cậu ta... Mình...
Mình là đồ ngu...
Mình lẽ ra không nên tồn tại ở cõi đời này.
Mình nên chết đi cho rồi...
Mà có khi mình chết đi cậu ta cũng chẳng còn nhớ mình là ai nữa. Và họ sẽ được hạnh phúc...
Nhưng không...! Sao mình vẫn thấy khổ sở thế này... Mình ích kỷ đến vậy ư...!

Shiyuki không biết và cũng chẳng quan tâm mình đã bị cơn sóng thần của hoài nghi, đau đớn, tuyệt vọng nhấn chìm trong bao lâu. Nó chỉ còn biết nằm đó mở mắt trừng trừng nhìn lên màu trắng trống rỗng của trần nhà để những giọt nước mắt tự do tuôn xuống gối tới khi nào cạn khô thì thôi. Nó cũng không còn sức đâu mà gượng dậy để làm bất cứ thứ gì nữa.
Nó chỉ còn biết run rẩy ôm lấy bản thân và thổn thức vô vọng. Không biết đã mấy phút, mấy tiếng, hay thậm chí là mấy ngày.


Bất chợt chuông cửa reo lên một tiếng.
Shiyuki sực tỉnh. Lúc bấy giờ trước mắt nó mới là những thứ xung quanh chứ không còn là đoạn ký ức nghiệt ngã chạy đi chạy lại. Giờ đã tối rồi ư? Mình nằm đây bao lâu rồi? Ai đến vào giờ này thế?
Shiyuki cố vận sức chống tay không thuận xuống ga giường ngồi dậy. Nó loạng choạng bám vào tường để lê bước đến cửa chính. Người nó chẳng còn chút năng lượng nào. Chỉ đi có vài bước mà nó đã thở phè phè, cơ hồ lại sắp lên cơn hen suyễn.

Shiyuki lật đật mở cửa. Người đó là Chinatsu.
- Shiyuki à, là chị đây! Ối, em bị sao thế?!
Chẳng để nó đáp lấy một câu, Chinatsu đỡ lấy hai vai của nó cho nó khỏi ngã ra thềm nhà. Nỗi lo lắng thực sự hiển hiện trong đôi mắt nâu đỏ của chị. Chị chỉ mới đi làm nhiệm vụ có nửa tháng mà sao giờ nó đã thê thảm đến mức này? Mặt đỏ bừng, trán dán miếng hạ sốt, mắt đỏ như máu còn sưng húp, tóc tai rối tung rối mù, tay phải thì bó bột. Trời ơi!

- Là chị à. - Shiyuki vịn lấy hai tay của bà chị thân yêu.
- Sao em lại thành ra thế này? Ai làm em khóc? Vào nhà kể hết ra. Đừng có giấu, sinh bệnh đấy! - Chị vừa lo vừa hoảng kéo nó vào trong nhà.
Chinatsu đặt Shiyuki ngồi trên giường. Chị thở dài nhìn bộ dạng thảm hại của nó, rồi mới cất tiếng,
- Chị vừa báo cáo nhiệm vụ chỗ ngài Đệ Ngũ. Ngài ấy bảo em đang ốm. Em bị cảm hay sao?
Con bé vẫn ngồi thần mặt ra như bức tượng.
- Tám giờ tối rồi đấy. Em ăn gì chưa? Chắc là chưa phải không. Gãy đúng tay thuận thế này thì nấu nướng được gì.
Shiyuki vẫn ngồi ngay đơ như thế. Chinatsu bất lực. Chị quay sang ôm lấy đôi vai gầy của nó rồi vỗ về.

- Được rồi. Chị sẽ ở đây chăm sóc em một thời gian. Giờ thì nói ra, đứa nào làm em khóc? Thằng nhóc Hyuga mặt lạnh đúng không? Chị sẽ xử lý nó.
Bất chợt đôi mắt đỏ ngầu của Shiyuki lại cay cay. Nó đã tưởng mình khóc hết nước mắt rồi vì chỉ thấy vừa khô vừa rát, nhưng sao giờ lại ầng ậng nước thế. Nó không muốn khóc. Nó không muốn đau khổ vì hai người đó. Nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn phát ra những tiếng nức nở.
- Em... Em...! - Shiyuki vùi mặt vào bờ vai bạn mình rồi òa lên khóc tức tưởi. - Tại sao...!
Chinatsu chỉ yên lặng vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng nó.
- Em đã thích cậu ta từ hồi còn bé xíu! Em đã theo đuổi cậu ta từ bấy tới giờ. Em đã làm tất cả vì cậu ta để làm cậu ta yêu đời hơn, dành tất cả những gì tốt nhất của mình cho cậu ta... Thế mà... Thế mà em nhận lại được gì... Lạnh nhạt... Khinh bỉ... Coi thường... Em nhục nhã quá chị ơi...!

- Đã thế cậu ta... Còn quay sang thích bạn thân em... Còn thành đôi luôn rồi... Em đã làm gì sai... Em chưa đủ chân thành hay sao...? Hay em đối với cậu ta chỉ là trò cười...?! - Hai tay Shiyuki nắm chặt lấy áo Chinatsu.
- Tội nghiệp... Nhưng đôi khi chúng ta không thể ép buộc tình cảm của ai cả... Chỉ là em đã sai khi thích người không dành cho mình. - Chị xoa xoa đầu nó an ủi.
Chinatsu nhắm mắt thở dài. Đôi tay vẫn vỗ đều đều lên lưng đứa em nhỏ. Chị chỉ còn biết để mặc nó khóc cho khuây khỏa nỗi đau kìm nén trong lòng. Đời người không phải cứ muốn là sẽ có được. Tình yêu cũng thế... Nó chỉ say đắm ngọt ngào khi đến từ hai phía, khi được đáp lại, khi được yêu thương quan tâm. Nó sẽ biến thành nỗi đau thấu xương tủy một khi đã là tình đơn phương vô vọng. Chỉ đáng tiếc một điều rằng... Shiyuki của chị lại bất hạnh rơi vào trường hợp đó.

Chị để nó khóc đến khi mệt mỏi thiếp đi rồi mới đặt nó nằm xuống giường, kéo tấm chăn đắp lên và vào bếp nấu thứ gì cho con bé ăn tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro