Phần I - Chương 22: Vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi vật thí nghiệm.
- Dậy mau. Tao có thứ muốn cho mày xem.

Âm thanh trầm khàn băng lạnh đó lọt vào tai Shiyuki. Nó tỉnh dậy. Chỗ này là chỗ quái nào thế?! Một căn phòng tăm tối ẩm thấp nồng nặc mùi mốc meo và máu tanh. Một thứ mùi tởm lợm làm người ta buồn nôn. Chỉ có độc một cái đèn bão tù mù trên cái bàn bên cạnh. Nó cố vận sức gượng ngồi dậy nhưng ngay lập tức đã phát hiện ra có gì đó đang trói mình. Nó ngoảnh mặt sang mới phát hiện thấy mấy vòng kim loại đang ghim chặt nó lên cái bàn hay cái giường gì đó này. Thứ kim loại đó âm hàn như vừa lấy từ âm phủ lên vậy... Cẳng tay phải của nó vẫn còn băng bó với cái nẹp cố định. Hình như... không phải mơ... Cái mùi ẩm mốc này chân thực quá... Mình không mơ... Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?!

- Có hai vị khách tao vừa mời đến. Họ cũng muốn gặp mày. - Giọng nói lạnh buốt đó lại vang lên.
Shiyuki quay mặt về phía phát ra âm thanh. Cái mặt nạ đó...?! Cái mặt nạ đen tuyền cùng những cái sọc vẽ bằng dòng văn tự màu trắng như đàn rắn âm hiểm...! Là hắn...! Hắn bắt mình từ lúc nào?! Chị Chinatsu đâu?! Bị hắn hạ rồi sao?
- Thả ra!! - Shiyuki cố gào lên bằng chất giọng khản đặc.
- Bình tĩnh. Hãy gặp mấy người bạn của mày đi đã. - Tên mặt nạ thong thả lau lau con dao mổ.

Chợt cánh cửa phía bên kia căn phòng hé mở, kêu két một tiếng. Một thứ ánh sáng chói mắt lọt vào căn phòng tăm tối ẩm thấp. Có hai bóng người đang đi vào.
- Nhận ra họ chứ? - Tên mặt nạ hỏi.
- Neji... Tenten...? Hai người đến cứu tớ ư? Cứu tớ! Hắn muốn giết tớ!!
Dường như hai người đó không nghe thấy lời cầu cứu khẩn khoản của Shiyuki. Họ đến cái giường nó đang nằm với một nụ cười quái dị. Rồi họ quay sang nhìn nhau. Họ ôm nhau, nâng khuôn mặt của nhau lên. Và hai đôi môi áp vào nhau đắm đuối.

Gân xanh đã nổi đầy trên trán Shiyuki. Họ không cứu mình. Đã thế còn diễn trò này trước mặt mình. Nó cảm giác như có thứ gì ép chặt lên người mình. Nó không thở nổi. Bất giác tim nó đã đập nhanh như trống trận, còn hơi thở thì khò khè vừa nông vừa gấp. Trời ơi... Trời ơi...!
- Bọn mày về được rồi. - Tên mặt nạ xua hai người đó ra. - Lúc mày kích động là lúc tốt nhất, vật thí nghiệm ạ. Tao giải thoát cho mày khỏi hai đứa đó cùng căn bệnh khốn nạn này ngay đây.

Hắn dí con dao vào trán Shiyuki rồi bắt đầu kéo một đường.
Vết thương bỏng rát làm Shiyuki gào lên. Nó cố giãy giụa dù biết mình không thể nào thoát được.
- Thả tôi ra...! Thả ra...!
Hắn đã rạch đến mũi.
Đau quá...! Hắn bôi cái gì lên lưỡi dao mà đau thế...?! Như là bị hàng vạn con ong bắp cày xâu xé vậy... Vừa đau vừa bỏng rát... Trời ơi...!
Hắn bắt đầu rạch đứt môi Shiyuki. Máu tứa ra chảy ướt khuôn mặt nó.
- KHÔNG!!!!


Shiyuki ngồi bật dậy. Mồ hôi đã làm áo nó ướt sũng. Nó thở như vừa bị dìm dưới nước tới mấy phút. Không... Không... Dường như phổi không bắt kịp được nhịp thở vừa nông vừa gấp của nó, nó liền ho ra sù sụ. Nó ho không dứt được. Đây hình như là cơn ho dai dẳng nhất mà nó từng gặp.

- Trời, em sao thế?! - Chinatsu đặt vội bát gì còn nghi ngút khói lên bàn rồi chạy vội tới chỗ nó. Chị đỡ lấy vai nó rồi vỗ vỗ lên lưng cho cơn ho mau dứt.
Chị chợt thấy một tia máu bắn ra từ cuống họng Shiyuki lên bàn tay đang che miệng của nó. Cuối cùng cơn ho cũng dứt. Shiyuki kiệt sức ngả vật lên thành giường thở phè phè. Khóe môi nó vẫn còn đọng lại mấy giọt máu tươi.
Chinatsu vội dùng giấy ăn lau tay và miệng cho đứa em nhỏ.

- Em mơ thấy cái gì mà cứ hét lên "Không" với "Thả tôi ra" thế?
- Em... muốn... uống... nước... - Shiyuki không muốn nhắc lại cơn ác mộng kinh khủng đó nữa. Cũng may chỉ là mơ... Môi và miệng nó khô khốc. Nó giờ yếu đến mức không nói ra được thành tiếng.
- Nước hả? Chị lấy ngay đây. - Chinatsu lại chạy vào trong bếp rồi mang ra một cốc nước ấm. Chị biết nó không còn đủ sức để cầm cốc nữa nên mớm cho nó uống.
Chinatsu lại cái bàn rồi cầm cái bát lúc nãy mình đặt xuống tới chỗ Shiyuki. Chị thổi phù phù cho nguội bớt rồi múc một thìa kề vào miệng nó, dỗ dành.
- Cháo đấy. Cháo gà nấu với rau củ mà em thích đấy. Ăn đi cho lại sức.
- Miệng em đắng lắm, không ăn được đâu...
- Ăn đi! Em phải ăn mới có sức chứ! Hết bát cháo này rồi chị đưa em đi viện. Em vừa ho ra máu đấy có biết không hả?
Shiyuki bất đắc dĩ phải chấp nhận. Đó là một trong những món nó thích mà giờ chẳng còn nếm thấy hương vị mặn ngọt gì. Nó chỉ ăn được lưng lưng rồi lại ngả vật ra thành giường, thở.
Chinatsu ngán ngẩm cất chiếc bát đi. Ăn uống kém quá... thế này làm sao khỏi bệnh được? Đoạn, chị quay lại giường rồi áp tay lên trán Shiyuki. Vẫn còn sốt cao. Miếng dán hạ sốt đã nóng bừng bừng rồi. Chị nhẹ nhàng bóc ra, lấy cái khăn thấm nước lạnh lau mặt cho nó.

- Chị này...
- Hm?
- Em... đối với cậu ta chắc đáng ghét lắm nhỉ...
- Em mê sảng rồi à?
- Năm trước... Cậu ta không may vô tình làm em bị thương nặng. Lúc đó đang đi làm nhiệm vụ xa làng nên không kịp chữa, thành ra để lại căn bệnh như thế này...
Chinatsu cau có không đáp. Lại là thằng nhóc đấy. Chị dí cái túi vải bọc mấy cục nước đá lạnh buốt lên thái dương nó.
- Lúc về làng em phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ nói không chữa khỏi hoàn toàn được... Em hôn mê mấy ngày đấy. Nhưng cậu ta không đến thăm lần nào cả... Có phải... Cậu ta thấy em bị như vậy là đáng lắm không...?
- Cái gì?! Thằng nhóc đó không cố ý làm em bị bệnh mà cũng không thèm đến viện thăm?! Cái thể loại người gì thế?! - Chị đập tay xuống đệm. - Được, ngày mai chị đánh chết nó!
- Đừng...! - Shiyuki thều thào ngăn lại.
- Em vẫn còn bênh nó được cơ à? Xem em đi! Thê thảm chưa?! Vì thằng bé đó đó!
- Em... Chị đừng nói với ai về chuyện này...
- Thế mà em vẫn còn thích nó cho được! Em là một đứa thông minh cơ mà? Không thể hiểu nổi!
- Em biết mình ngu mà... Chỉ là chị đừng kể cho bọn họ, đặc biệt là hai người ấy... Đừng nói gì cả... Coi như em không biết, chị không biết, không ai biết...

Chinatsu bực dọc định nói gì đó, nhưng đôi lông mày của chị lại dãn ra. Nhìn nó khẩn khoản mà chị thấy tội nghiệp.
- Thôi được rồi. - Giọng Chinatsu đã dịu đi. - Chị sẽ tha cho thằng oắt mặt lạnh đấy. Miễn là ngày mai em phải đi viện với chị. Em sốt hơn một tháng rồi chưa dứt mà cứ lần hồi mãi. Em định chết ở đây đấy à?
Shiyuki không đáp. Nó chật vật nằm xuống cho đỡ mệt. Ngồi một lúc thôi mà đã thấy chóng mặt rồi...


Sáng ngày hôm sau Chinatsu đưa nó vào viện.
Vẫn là căn phòng ấy. Vẫn là góc cửa sổ ấy. Vẫn là khung cảnh ấy. Nó đã nằm viện nhiều đến mức cái phòng này gần như được chỉ định dành riêng cho nó. Có khi thời gian nó ở trong viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà nữa...
Bên ngoài có tiếng nói chuyện. Sau đó Chinatsu cùng Haruo cầm một tập hồ sơ hay tài liệu gì đó bước vào phòng. Haruo mở tập giấy đó và rút ra mấy bức phim chụp X quang. Anh vừa giơ ra trước mặt nó vừa nói.
- Bác sĩ vừa đưa cho anh phim chụp lồng ngực của em trong suốt một năm rưỡi khám ở đây. Có chín bức tất cả.
Shiyuki mặt không cảm xúc liếc qua đống phim chụp mà Haruo giơ lên.
- Em nhìn đi. Mấy bức này là từ đầu cho tới hai tháng trước. Vết trắng ở phổi em lan ra khá chậm và chỉ là một chấm bé xíu ở phổi trái. Còn đây là mới chụp hôm nay. Chỉ trong hai tháng mà đã lan ra tới một phần tám phổi trái của em rồi. Em cũng là y nhẫn nên hiểu điều này nghĩa là sao chứ?
Shiyuki không nói gì.
- Tốc độ phát triển của căn bệnh đã tăng đột biến trong hai tháng gần đây. Có lẽ là do tâm trạng em dạo này dễ bị kích động và không được tốt cho lắm. Một phần tám phổi trái của em đã hoại tử rồi đấy!! Giờ em đã không thở được bình thường nữa rồi! Cứ thế này chẳng mấy nữa em sẽ chết mất! - Bất chợt Haruo gằn giọng đập tay xuống bàn.
- Thuốc theo đơn bác sĩ mới cho đây. - Chinatsu đặt lên bàn một đống thuốc viên, thuốc con nhộng, thuốc nước đủ kiểu. - Em phải uống cho hết. Và đừng có trốn viện.
Nhìn thấy đống thuốc đó, Shiyuki đã thấy lợm giọng. Nó thu mình trong chăn và nhắm mắt lại. Thuốc với chẳng thang... Nó đã uống không biết bao nhiêu thứ thuốc rồi mà có đỡ hơn được chút nào đâu...

Haruo đặt tay lên trán Shiyuki. Vẫn nóng như thế. Đây chỉ là suy nhược thần kinh và cảm sốt bình thường mà tại sao kéo dài bất thường tới như vậy? Nó đã sốt suốt hơn một tháng chưa có dấu hiệu thuyên giảm rồi.
Haruo và Chinatsu trao đổi gì đó rồi khép tấm rèm cửa sổ, tắt đèn và đóng cửa ra ngoài. Họ để Shiyuki được yên tĩnh một mình. Nó vốn cũng đang mong muốn như vậy.

Căn bệnh quả thật đã trở nặng. Quá trình sụp đổ và hoại tử hai lá phổi của nó đã nhanh đột biến chỉ trong mấy tháng vừa rồi. Vậy là nó sắp chết rồi ư. Nhanh thật đấy... Nhưng cũng đáng lắm... Mình sẽ chết. Mình sắp chết. Chỉ vài tháng nữa thôi. Bác sĩ không thể chữa khỏi. Không ai có thể chữa khỏi. Mình chỉ còn một con đường là cái chết...

Mình là một đứa đáng ghê tởm... Mình là đồ thất bại... Mình là đồ yếu kém vô dụng... Là phế vật... Hồi còn đi học, nhiều đứa con gái cùng lớp ghét mình lắm. Họ nói mình có đôi mắt quái dị, quái thai, đáng sợ... Mình chưa từng hoàn thành được bài tập môn thể chất. Bọn họ càng vin vào lý do đó để chê bai mình, xa lánh mình, bắt nạt mình... Họ ném đất đá vào người mình. Xé vở của mình. Vứt giày dép của mình. Bọn họ làm thế là đúng. Không có gì sai cả. Vì mình là thứ đáng ghét nhất trên trần đời...

Mình... chẳng có thứ gì cả. Không có bố. Không có mẹ. Không có anh chị em. Không có gia đình. Ngoại hình thì xấu xí, kì quặc, quái thai. Lại còn thấp nhất lớp. Học hành chẳng đâu vào đâu. Sức lực thì yếu đuối, thảm hại... Mình còn chẳng biết tại sao mình lại tốt nghiệp được và làm ninja nữa... Ai cũng ghét mình. Bạn cùng lớp ghét mình. Neji ghét mình. Tenten cũng ghét mình. Lee chắc cũng thế. Tộc Akai càng căm hận mình. Mình là thất bại của tạo hóa...

Mình đi học thì bị bạn học ghét bỏ, xa lánh, chê bai, khinh bỉ. Mình đi làm nhiệm vụ thì nhiệm vụ thất bại vì mình quá yếu. Mình vừa bước chân vào đội Fuyuhito thì anh Akira không rõ tung tích. Mình thích một người thì người đó ngay lập tức căm ghét và ghê tởm mình. Mình là người thừa ra trong lớp... Người thừa ra trong đội... Người thừa ra trên đời... Mình lẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này... Mình nên chết đi thì hơn...
Ngay đến cả ông trời cũng không muốn giữ mình lại cái thế giới này... Đã bao nhiêu lần đi khám rồi mà bác sĩ vẫn chỉ an ủi rằng rồi sẽ tìm ra cách, rồi sẽ đỡ hơn thôi, rồi sẽ khỏe lại... Mình cũng muốn tin lắm nhưng làm sao có thể... Ngay từ đầu họ đã nói rằng thứ bệnh này họ chưa từng thấy bao giờ, là căn bệnh lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử. Căn bệnh này vốn dĩ không thể nào chữa được...
Giờ mình phải mang căn bệnh ấy âu cũng là số phận. Một số phận mà mình có cố đến thế nào cũng không thể thay đổi. Mình chắc không còn sống được lâu nữa... Mình sẽ không còn xen vào hay ngáng chân bất kì ai khác cả.
Mình phải chết...
Mình sẽ hoàn toàn biến mất trên cuộc đời này.
Như thể mình chưa từng tồn tại.


***


- Shiyuki! Hôm nay em đã uống thuốc chưa? - Chinatsu mở cửa phòng bệnh bước vào. - Em đã nằm viện một tuần rồi đấy.
Shiyuki chống tay trái xuống giường và ngồi dậy. Nó ngán ngẩm nhìn một lô thuốc thang trên cái bàn con đầu giường.
- Em không muốn uống.
- Đắng quá hả? Đắng thì để chị lấy nước đường.
Chinatsu kiểm tra lại số thuốc trên bàn. Chưa có vỉ nào được bóc ra cả.
- Trời ơi!! Em không uống à?! Thế thì làm sao mà khỏe lại được?? - Chinatsu vừa tức giận vừa bàng hoàng mắng đứa em nhỏ.
- Đống thuốc đấy có chữa nổi đâu! Bác sĩ cũng có chữa nổi đâu?! - Shiyuki lớn tiếng cãi lại.
Dường như nó ép cổ họng mình nói to quá nên ngay lập tức đã ho sù sụ. Nó ôm cổ ho lấy ho để. Nó lại một lần nữa ho ra máu rồi dựa vào tường thở hổn hển.
- Giờ thì em đã chịu uống thuốc chưa? - Chinatsu cầm một vỉ thuốc lên và định tách một viên ra.
- Em... không... uống...!

Chinatsu ném bốp vỉ thuốc xuống.
- Em muốn bị bệnh tật hành hạ đến chết à?! Em không muốn mình được chữa khỏi à?!
- Không ai chữa được cả!
- Sẽ chữa được!
- Phải đấy! Em muốn chết đấy!


Chinatsu vung tay tát Shiyuki.


- Em điên rồi!!
Shiyuki run rẩy ôm lấy bên má vẫn còn in hằn dấu tay đỏ. Hai mắt nó chẳng biết từ lúc nào đã mờ nhòe đi vì nước mắt.
- Em đang sống vì ai? Vì bố mẹ em? Vì bạn bè em? Vì thằng oắt đó? Hay vì chính bản thân em?! Em đang sống vì cái gì?

- Nếu em sống vì bố mẹ em thì em đã làm được cái gì cho họ chưa? Bố mẹ em sinh ra em, nuôi dưỡng em, chăm lo cho em, làm tất cả để em được an toàn mà trưởng thành. Thế mà em thản nhiên đòi chết!
Shiyuki chỉ cúi mặt và thổn thức khóc.
- Nếu em sống vì bạn bè em, em coi thường họ đến thế hả? Con bé Tenten, thằng bé Lee, thậm chí ngài Tsunade, thầy Guy, thầy Fuyu, cả Haruo và chị nữa, em coi thường đến mức đó à? Bọn chị an ủi em, động viên em, chăm sóc em, giúp đỡ em, lo lắng cho em, dạy dỗ cho em, tìm cách để em khỏi bệnh, để em mạnh lên. Thế mà em phủi hết đi và muốn chết! Em tưởng thế là hay à?! Em có khác gì thằng oắt khốn nạn kia không? Hả?!
Hai tay Shiyuki nắm chặt lấy cái chăn mỏng đầy những giọt nước mắt.
- Nếu em sống vì thằng oắt đó thì bỏ đi! Nó không xứng! Còn nếu em sống vì bản thân mình, em đã làm được cái gì cho chính em chưa?! Ước mơ của em là gì? Nhẫn đạo của em là gì? Làm một kunoichi tài năng! Em đã làm được chưa?! Em đã cố gắng bao nhiêu năm rồi tự nhiên đòi chết! Đó là ước mơ lớn nhất của em và của mẹ em, có đúng không? Em hành hạ bản thân để cơ thể ốm yếu, gầy guộc, bệnh tật. Mạng người là để cho em rẻ rúng thế hả, dù đó có là của chính em đi nữa?!

Shiyuki không đáp lại lời nào. Nó chỉ ngồi im trên giường và khóc nức nở.
Chinatsu cũng không nói gì thêm. Chị đứng im đó nhìn nó khóc. Lông mày chị tự nhiên dãn ra.
- ...Chị xin lỗi vì đã nóng giận với em... - Chinatsu ôm nó vào lòng. - Nhưng em phải sống, vì bất kỳ ai, vì bất kỳ thứ gì đi nữa. Em phải trân trọng chính mình, em à. Nếu em không thương yêu bản thân em thì ai sẽ làm điều đó đây? Mạng sống đáng quý lắm. Đừng dễ dàng từ bỏ như vậy.

Shiyuki vừa thút thít vừa vòng tay ôm lấy Chinatsu. Hai chị em cứ vậy ôm nhau trong căn phòng tranh sáng tranh tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro