Phần I - Chương 20: Đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi và hỏi.
- Bệnh tim à. Cậu cho tôi biết biểu hiện mà cậu gặp phải được không?
- Thời gian này cháu cảm thấy tim hay đập nhanh thất thường, thi thoảng lồng ngực hơi tức, có khi còn đau nhói. - Neji đáp.
- Còn gì nữa không?
- Hết rồi ạ.
- Nghe chung chung quá nhỉ. Ngồi sát lại đây để tôi nghe nhịp tim xem nào.

Neji kéo ghế ngồi sát lại chỗ vị bác sĩ và để ông ta áp ống nghe lên ngực trái của mình. Bác sĩ vừa chăm chú nghe vừa nghiêng đầu nhíu mày. Sau đó như chưa đủ, ông ta còn chụp X quang lồng ngực cho cậu ta rồi mới ghi gì đó vào tờ bệnh án.
- Khám xong rồi. - Bác sĩ đưa tờ kết quả cho Neji. - Cậu chẳng bị gì cả. Tim đập nhanh thì có thể do hoạt động quá sức, nhưng đau tức ngực mà không thấy bệnh lý gì thì... Mà tôi hỏi, cậu có cảm thấy mấy biểu hiện đó chỉ khi ở gần người nào không?

Neji thử hồi tưởng những lúc mình thấy tim đập nhanh và đau tức ngực một lượt. Đó là những lúc nào nhỉ? Lúc ngồi nghỉ sau giờ luyện tập hôm trước, hình như lúc đó cậu thấy mình mải nhìn mặt Shiyuki thì phải. Ngoài ra thì là lúc mới tỉnh lại trong viện. Nghĩa là mình chỉ thấy đau tim khi ở gần Shiyuki?
- Đúng là có một người thưa bác sĩ. Điều đó nghĩa là gì?
- Cậu tự mình tìm hiểu đi. Rất dễ đoán thôi. - Ông ta mím môi, khóe mắt cong lên như là đang cười.

Neji cầm tờ kết quả khám bệnh ra khỏi khoa tim mạch với đầy dấu hỏi trong đầu. Mình không bị bệnh gì ư? Mà tim chỉ đập nhanh và thấy ngực đau nhói khi ở gần Shiyuki. Nghĩa là sao...? Có khi nào nhỏ đó có luồng điện sinh học kì dị khiến tim người khác đập nhanh hơn không? Hay mình lỡ nuốt phải thứ thuốc gì phản ứng với nó nên mới thành ra như vậy? Hay nó dở trò gì khiến mình bị như thế nhỉ? Ừ nó là y nhẫn nên chắc làm được chuyện đấy. Nhưng sao nó phải làm thế? Nó cũng không phải loại người sẽ làm trò quỷ trên người đồng đội mình. Nhưng không thế thì là thế nào?

Càng nghĩ càng thấy vô lý!

Mải chìm trong suy đoán với suy luận, Neji không để ý có tiếng bước chân chạy vội ở chỗ rẽ ngoặt hành lang nên đã va vào người khác. Hai người ngã ra sàn nhà, vừa xuýt xoa vừa chống tay ngồi dậy. Người kia là cô Shizune, trợ lý của ngài Tsunade. Ngày trước trong viện Shiyuki bảo mình nên đi cảm ơn đội jonin cứu viện với đội bác sĩ của người này.

- Nhóc có sao không? - Cô Shizune đưa tay đỡ cậu ta dậy. - Cô bất cẩn quá, không nhìn thấy nhóc đang đi ở đây! Cô xin lỗi nhé!
- Không sao đâu ạ. Mà cảm ơn cô ngày trước đã chữa trị...
Shizune ngơ ra một lúc cố nhớ xem cậu nhóc vừa đề cập đến cái gì, rồi cô chợt cười xòa.
- À có gì đâu! Bác sĩ cứu người là nghĩa vụ ấy mà! Mà con bé Shiyuki là đồng đội của nhóc thì phải? Lúc đội cứu viện cáng nhóc về làng cấp cứu, con bé vừa bù lu bù loa vừa chạy theo đòi phẫu thuật cùng á! Nhưng cô bảo nó ngồi ngoài chờ nên nó ấm ức lắm. Nghe bảo nó vừa chờ ngoài phòng cấp cứu vừa chắp tay lầm rầm khấn vái vừa khóc. Hẳn là con bé yêu quý nhóc lắm đấy! Mà cô bận rồi, gặp lại sau!
Nói rồi Shizune lại chạy vụt đi.

Shiyuki khóc bù lu bù loa chạy theo mình và đòi phẫu thuật cùng á? Shiyuki đã khóc hết nước mắt khi thấy mình bị trọng thương ư? Nó bù lu bù loa khi nghe tin mình mất nửa cái mạng ư? Nó còn nén nỗi lo sợ để ra vẻ bình tĩnh ngồi gọt táo cạnh giường bệnh mình, nhưng điều quan trọng hơn là nó đã ngồi bao lâu? Bao nhiêu ngày? Xâu chuỗi những việc đó, Neji thấy mình lờ mờ nhận ra một điều. Nó thích mình nhiều đến mức đó cơ à? Mình quan trọng với nó đến như vậy sao? Hẳn là con bé yêu quý nhóc lắm đấy! 

Neji cúi người nhặt tờ giấy khám bệnh rơi trên sàn. Cậu nhìn không chớp mắt vào dòng chữ kết luận "Bình thường" trên đó. Cậu có cảm thấy mấy biểu hiện đó chỉ khi ở gần người nào không?
Tiềm thức và cả năm giác quan của Neji đang hướng cả vào trong cơ thể mình để lắng nghe nhịp tim đập. Lúc mình ở gần nó thì tim đập nhanh, thế thì khi nghĩ đến nó thôi có gặp biểu hiện ấy không? Hình như trái tim đang đập nhanh hơn thì phải. Liệu rằng tình cảm của Shiyuki chỉ là thích đơn thuần hay là thực sự nghiêm túc? Mình đối với nó là thế nào? Nó đối với mình là ra sao? Mình chỉ thấy biết ơn nó hay còn cảm giác nào khác? Shiyuki. Shiyuki. Neji cắn môi. Tim không chỉ đập nhanh hơn mà người hình như còn nóng bừng bừng nữa. Nó là gì với mình? Mình cảm thấy thế nào về nó? Ngày hôm ấy tại bệnh viện mình đã nghĩ gì về nó nhỉ? Một lần "Đáng yêu quá"... Hai lần "Đáng yêu quá". "Thú vị thật", "Mình muốn làm đồng đội của nó lâu hơn dù chỉ một chút"... Tại sao mình lại nghĩ thế?
Liệu có phải là...

Không thể nào!

Ngay ngày hôm sau khi thầy Guy đã ra ngoài mua nước, còn Shiyuki và Tenten rủ nhau đi đâu đó, Neji túm ngay Lee rồi hỏi.
- Ê Lee. Cậu thích Sakura đúng không? Cảm giác lúc đó như thế nào?
- Ủa gì thế? Cho tớ trồng cây chuối nốt vòng này xem nào.
- Nói ngay bây giờ đi!
- Làm gì căng vậy cha nội. - Lee phủi phủi tay rồi chống cằm suy nghĩ. - Để tớ hồi tưởng lại những lúc gặp cô ấy xem nào.
Neji sốt ruột nhìn bạn mình cứ nhắm mắt gật gật gù gù như gà mổ thóc.
- Nhớ rồi! Mỗi lúc nhìn thấy gương mặt dễ thương đó là tim tớ đập thình thịch không kiểm soát nổi! Mặt thì nóng bừng lên. Cảm xúc thì hỗn loạn nhưng rõ nhất là sung sướng! Lúc đó như đùng đùng bùm chéo pằng pằng pằng kít kít xẹt xẹt papapapapa ééééééééééé!! Còn khi Sakura chê tớ là lông mày sâu róm thì... - Cậu chàng héo oặt xuống. - Như ngàn vạn mũi kim đâm. Tim đau nhói, lồng ngực căng tức không thở nổi. Đau đớn khôn tả vò xé tâm can. Hu hu híc híc...

Neji không thèm để ý đến thằng bạn đang kéo áo chấm nước mắt tỉ tê nữa. Giống hệt như những lúc mình nghĩ về Shiyuki! Mình đoán đúng rồi sao? Không thể nào! Nhưng... Tại sao lại không thể? Chẳng qua là mình chưa từng nghĩ tới việc sẽ thích lại nó... Mỗi lần mình nhìn mây trời lại liên tưởng đến mấy chữ "định mệnh do chính chúng ta quyết định", mà nghĩ đến mấy chữ đó là gương mặt Shiyuki lại hiện lên trong tâm trí.

Mình thích nó ư? Tại sao?
Có phải là vì nó làm mình hiểu ra rằng định mệnh không thể trói buộc con người? Vì nó giải thoát cho mình? Hay vì nó thích mình, vì nó quan tâm đến mình? Vì nó đem lại cảm giác được chăm sóc, được quan tâm ấm áp? Hay vì điều gì khác?
Neji không thể nào tìm ra lời đáp cho câu hỏi ấy.
Có lẽ là vì tất cả những điều trên chăng?

- Mà nè, sao cậu lại hỏi tớ câu đó thế? - Lời nói của Lee làm Neji giật mình trở lại thực tại. - Cậu để ý ai rồi à?
- Không và đừng hỏi câu đó nữa!!
Chết thật, bị nhìn ra rồi! Trong nháy mắt mặt Neji đã đỏ bừng bừng. Cậu ta vừa bực vừa ngượng quay mặt đi.
Nghĩ lại thì... Mình thấy tim đập nhanh mà chẳng biết đó là thích, lại đinh ninh là bệnh tim... Còn nghi oan nó làm trò quỷ... Lại còn đi khám nữa! Tính ra thì mình ngố chẳng khác gì Lee cả!

Mình quả là đã thích Shiyuki thật rồi.
Vậy ra với mình, nó là một cô gái hoạt bát dễ thương, thông minh sáng suốt. Nó giống như ánh mặt trời soi sáng và đem lại khoảng trời tự do mà mình hằng tìm kiếm. Mình thích nó cũng như thích sự tự do vậy... Đứng trước mặt mình Shiyuki thường hay rụt rè, nhưng khi mình quan sát từ xa thì nó lại trẻ trung, tự do và hoang dại một cách lạ lùng. Đôi môi cười của nó, lời nói của nó, dáng vẻ của nó... Nghĩ lại thì đều đem đến cảm giác man mát khó tả. Khoảng trời bay bổng tự do đầy nắng ấm mà mình đi tìm liệu có phải nằm trong màu mắt biếc của nó không?

Giờ nó thích mình, mình cũng thích nó thì chẳng mấy nữa sẽ tiến đến... Khi ấy muốn tặng quà cho nó thì nên tặng gì? Neji lục tìm trong trí nhớ xem sở thích sở ghét của Shiyuki là những thứ gì. Không có?! Mình không biết nó thích gì ghét gì ư? Từ từ đã... Ngoài cái đó ra thì mình còn biết gì không nhỉ? Cậu ta lật mở thư mục mang tên Shiyuki trong trí nhớ. Trong đó chỉ có những thông tin cơ bản như tên, tuổi, khả năng, ngày sinh. Còn lại đều là trang giấy trắng.

Phải rồi... Neji cay đắng tự trách móc bản thân. Mình ngày trước đã bao giờ để nó vào mắt đâu... Mình đã bao giờ chịu tìm hiểu chút gì về nó đâu... Mình với nó... Học chung lớp, thậm chí ngồi cạnh nhau suốt sáu năm trong học viện. Là người cùng một đội vào sinh ra tử đã gần hai năm. Tại sao mình hiểu rõ Lee và Tenten nhưng cho tới giờ vẫn chẳng biết gì về Shiyuki? Nó mới là người ở cạnh mình lâu nhất cho đến hiện tại cơ mà... Nó còn thích mình, mình giờ còn thích nó. Thế mà mình chẳng biết gì về nó cả...!
Mình đã ngó lơ nó suốt từng đó năm. Mình đã coi thường tình cảm của nó bấy lâu. Mình là thằng tồi. Cách tốt nhất, duy nhất là đến bên và đáp lại tình cảm của nó. Mong rằng lúc này vẫn kịp để bù đắp lỗi lầm ấy với Shiyuki...

Neji muốn tìm hiểu kĩ hơn về Shiyuki trước khi bày tỏ nỗi lòng mình, nhưng những người Shiyuki thân thiết nhất mà Neji biết chỉ có đội Fuyuhito và đội Guy (không bao gồm cậu). Đội Fuyuhito cậu chưa tiếp xúc bao giờ nên không tiện hỏi. Đội Guy thì thầy Guy và Lee có lẽ không hiểu quá sâu sắc về tâm lý phức tạp của con gái. Vậy người duy nhất Neji có thể hỏi để tìm hiểu về nó là...

- Này, tôi hỏi...
Một buổi chiều, sau khi đội ba người luyện tập xong được giải tán, thầy Guy với Lee lại kéo nhau đi trồng cây chuối quanh làng, còn lại có hai người ở dây. Tenten đang thu dọn chỗ vũ khí vừa mang ra luyện tập. Shiyuki hôm nay lại bận luyện tập với ngài Tsunade.
- Cậu nói đi?
- Shiyuki... thích ăn gì vậy?
- Sao cậu lại hỏi câu đó? Bình thường cậu có quan tâm đến Shiyuki lắm đâu nhỉ?
- Thì bởi-
- À!
Biểu cảm ngạc nhiên của cô gái liền biến thành một nụ cười ranh mãnh. Neji chột dạ. Mình mới hỏi có một câu mà cả Lee và Tenten đều đã nhận ra rồi! Mình dễ đoán đến mức đó cơ à?!
- À cái gì mà à!
- Hehehe! Cậu thích Shiyuki rồi phải hông? - Tenten nhón chân lên để nhìn xoáy vào ánh mắt hoảng loạn của cậu chàng một cách thích thú.
- Không! - Neji đỏ mặt chối đây đẩy.

Vừa hay đúng lúc ấy, Shiyuki đang tung tăng nhảy chân sáo sau khi mua được rau củ tươi giảm nửa giá về. Nó vừa được ngài Tsunade khen, vui quá là vui! Nhưng quan trọng nhất là Neji đã thay đổi. Cậu ta giờ đã quan tâm đến người khác hơn. Ngày xưa đồng đội có bị thương hay bị gì thì cậu ta cũng chẳng thèm để mắt. Thế mà giờ đã biết lo cho đồng đội rồi cơ đấy! Shiyuki đã chứng kiến cậu ta cố giúp Tenten chữa khỏi bệnh trầm cảm suốt mấy tháng nay. Hôm nào cậu ta cũng mang nước ngọt hay đồ ăn gì đó cho Tenten, còn hay ngồi trò chuyện với nhau để Tenten khuây khỏa nữa. Cũng may nhờ cậu ấy mà Tenten đã khỏe lại rồi. Suốt thời gian Tenten bị bệnh tâm lí, Shiyuki bị cô ấy giận và không cho lại gần nên cậu ta coi như đã giúp nó một việc lớn. Tenten là người bạn quan trọng đáng quý biết bao, không biết cô ấy bị bệnh trầm cảm cướp mất nó phải làm thế nào nữa. Hôm nào phải đi cảm ơn mới được.

Dạo này Neji nói chuyện với mình nhiều hơn hẳn. Ngày trước cạy miệng cũng không chịu ho he nửa chữ mà nay đã thay đổi rồi! Còn cười, còn cảm ơn, còn xin lỗi nữa... Thích quá! Mấy nhiệm vụ gần đây còn tham mưu ý kiến của mình nữa. Cậu ta lắng nghe lắm chứ không phải hỏi suông đâu nha! Mình không còn là con bé vô dụng trong mắt cậu ấy nữa rồi! Hay là cậu ấy thích lại mình rồi ta? Không, mắc cỡ lắm! Chắc là chưa đâu, nhưng sắp rồi! Mình và cậu ấy mà nắm tay thì...
Được! Mình sẽ cố nhanh chóng trở thành một kunoichi đỉnh của đỉnh để xứng đáng đứng ở vị trí nắm tay cậu ấy! Sức mạnh cảm hóa của tình cảm chân thành quả thật lớn quá đi...

Gần đến sân luyện tập mà đội Guy của nó thường đến, nó dỏng tai nghe thấy tiếng cười đùa. Tò mò, nó bước chậm lại và ngó xem có chuyện gì mà hay ho thế.
Đập vào mắt nó là cảnh tượng... thật sự làm nó bất ngờ.
Nó nhìn thấy Neji quay lưng về phía nó, không, ở đó có hai người. Bóng Neji che khuất người còn lại, nhưng Shiyuki vẫn nhận ra được. Màu áo hồng, cái đầu bánh bao đó... Không là Tenten thì là ai. Cô ấy đang nhón chân lên. Khuôn mặt hai người... đang áp sát vào nhau... Nó còn loáng thoáng thấy vành tai Neji đỏ quạch, còn hai má người bạn thân vong niên cũng phơn phớt ửng hồng.

Chuyện này...

Shiyuki bàng hoàng, rời mắt đi để lấy lại bình tĩnh.
Chắc mình nhìn nhầm thôi... Không thể nào...

Cho dù Shiyuki cố gạt bỏ ý nghĩ đó bao nhiêu lần đi nữa thì một loạt kí ức tua lại trong đầu nó lại càng chứng tỏ cảnh tượng vừa rồi. Ngày nào Neji cũng mang nước ngọt bánh trái đến an ủi Tenten. Nó nhớ rõ lắm. Nước nho ép. Donut. Nước khoáng. Hotdog. Nước dưa hấu. Bánh bao. Xúc xích. Kem que vị socola. Trà olong. Cơm nắm. Trà đào. Kem ốc quế vị việt quất. Ngày nào Neji cũng ngồi cạnh tâm sự, động viên, xoa dịu Tenten. Họ nói gì nó không rõ, nhưng ngồi tâm sự với nhau lâu lắm. Nói suốt từ lúc chiều thầy giải tán cho đội nghỉ đến khi trăng lên nó đi qua vẫn còn thấy đang ở đó với nhau. Cậu ta thường đặt tay lên vai, lên lưng vỗ về. Gần đây còn hay cười với nhau nữa.
Nó nghĩ rằng Neji chỉ đang động viên bạn mình, nhưng... Như thế có phải hơi quá gần gũi rồi không...

Chuyện đó và cảnh tượng trước mắt có nghĩa là...
Không... Không thể nào... Không thể có chuyện đó được...


Nó lại quay qua bên đó để xem mình có hoa mắt không.
Hai cái đầu vẫn dí vào nhau đắm đuối như thế.
Nó không nhìn thấy mặt. Cũng không muốn nhìn thấy mặt. Thế đã là quá đủ rồi.
Shiyuki lặng người đi, cổ họng đắng nghét.
Chắc... Chắc là mình mệt quá nên ảo giác rồi. Haha...

Shiyuki bần thần quay người trở về nhà. Từng bước chân nặng nề như đeo thêm hàng tấn chì. Nó thẫn thờ bước trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay lại dài lê thê vô tận. Mình mệt quá nên ảo giác rồi... Không thể có chuyện đó đâu nhỉ... Không thể nào...
Bất chợt Shiyuki thấy thứ gì nóng hổi vừa mới lăn trên má mình. Nó đưa tay lên quệt đi. Mình đang khóc sao? Không... Không!

Và rồi Shiyuki vùng chạy đi trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro