Phần I - Chương 19: Vết mực đen và khoảng giấy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ lên 1k read và 100 vote nha huheooo =^v^=
______________________

- Ê Lee, lại đây. - Tenten vẫy vẫy tay. - Nhanh cái chân lên.
- Có chuyện gì thế? Tớ chạy nốt vòng sân này đã. - Lee vừa chạy quanh bãi đất trống vừa đáp trong tiếng thở dốc.
Neji để ý thấy cô gái lại thở dài thườn thượt, mặt nhăn mày nhó co chân lại. Tenten đã như vậy suốt kể từ khi ngài Tsunade về làng, tới nay cũng đã gần một tháng rồi. Cậu ta cũng đã nghe nói rằng Tenten và Shiyuki cùng đến chỗ ngài Tsunade bái sư nhưng chỉ mỗi Shiyuki là được nhận. Tenten công khai hâm mộ ngài ấy từ hồi chưa đi học nên hẳn cô bé tổn thương ghê gớm lắm. Nhưng làm gì đến nỗi mà cô bé vẫn chán chường lâu đến như vậy nhỉ.

Lại nói đến Shiyuki. Hình như nó và Tenten đang giận dỗi nhau thì phải. Nói đúng hơn là Tenten đang giận Shiyuki. Những hôm nào đội Guy luyện tập hay làm nhiệm vụ với đủ thành viên thì cô bé tuyệt giao với nó luôn. Nó có nói gì, an ủi gì cô bé cũng không chịu nghe. Cũng chẳng nói năng gì với người khác. Mãi tới hôm nay Shiyuki bận đi học với ngài Tsunade, Tenten mới chịu nói mấy câu. Buổi luyện tập hôm nay đã kết thúc. Thầy Guy đang đi mua nước cho mấy đứa, Lee vẫn đang cố chạy thêm mấy vòng, còn Tenten thì ngồi một đống chán đời ở góc sân.

- Đây, tớ đây. - Lee đã chạy xong vòng sân đó, vừa chống tay thở hồng hộc vừa nói. - Cậu nhờ gì thế?
- Ngồi xuống đi. - Tenten ngồi dậy, rướn người lại gần Lee. - Đưa tay đây.
Lee đưa hai bàn tay sứt sẹo do bài tập lúc chiều ra. Tenten đặt hai tay mình lên đó rồi gồng mình dồn chakra. Cô bé cứ cố tập trung chakra vào đôi tay mình suốt nhiều phút, tới mức mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên vầng trán. Lee vẫn đang ngồi ngây người nhìn bạn mình. Đáng tiếc rằng hai tay cô bé không hề phát ra tia sáng màu xanh dịu mắt của y thuật.

- Thầy về rồi đây! - Chợt tiếng của Guy vang lên phía sau. - Nước ngọt này mấy đứa.
Neji nhận lấy chai nước giải khát mát lạnh thầy đưa cho. Cậu vừa vặn chai nước, vừa theo dõi thầy ngạc nhiên đi đến chỗ hai đứa bạn. Lee cũng đã ngước lên cười với thầy, nhưng lại không dám đưa tay lên nhận cái chai vì Tenten đang giữ tay mình ghê quá. Cô bé cơ hồ không còn nghe thấy tiếng động xung quanh, cũng không còn nhìn thấy gì khác ngoài hai bàn tay đang gồng hết sức của mình. Hai thầy trò nhìn nhau tỏ vẻ hiếu kỳ.

Được một lúc thì đôi mắt Tenten đã đỏ ngầu, khóe mắt ươn ướt, còn vầng trán thì đẫm mồ hôi. Thầy Guy lắc đầu, nâng chai nước lạnh lên áp vào trán cô học trò nhỏ. Mãi tới lúc này Tenten mới bừng tỉnh và nhìn lên thứ man mát trên đầu mình. Cô bé buông thõng tay xuống rồi lùi lại ngồi thu lu ở gốc cây như vừa nãy. Guy vừa đưa chai còn lại cho Lee vừa hỏi.
- Tenten, em sao thế? Cả ngày hôm nay em chẳng có chút năng lượng nào.
- Phải đấy, hôm nay cậu chạy chậm hẳn so với mọi khi, cũng không kéo được cái xà nào luôn. Cậu chưa ăn sáng hả? - Lee tiếp lời.
Neji thầm ngán ngẩm lắc đầu. Cậu chàng này đúng là ngố hết biết... Vừa rồi rõ ràng Tenten cố dùng y nhẫn thuật nhưng vẫn lại thất bại. Hẳn là đang buồn rầu về việc đó rồi.

Tenten không đáp lại lời nào. Cô bé chỉ đưa hai tay ôm đầu gối rồi gục mặt xuống. Đôi vai nhỏ run bần bật.

- Có chuyện gì vậy? - Thầy Guy lo lắng quỳ xuống bên cạnh và đặt tay lên vai học trò của mình.
Đáp lại lời thầy chỉ có tiếng khóc thút thít não nề.
- Này, có gì thì mình cùng chia sẻ, biết đâu bọn tớ giúp được gì đó? - Lee bắt đầu thấy lo lắng nên đứng lên lại gần bạn mình. Neji cũng tới đó xem liệu làm được gì không.
Tenten cuối cùng cũng ngửng mặt lên. Hai má cô bé đỏ ửng và đẫm nước mắt. Bờ môi run rẩy không nói gì ngoài những tiếng nức nở đau lòng.
- Đóa hoa nhỏ à, em buồn vì chuyện ngài Tsunade ư? Thôi nào, chuyện đã qua rồi, mình còn nhiều cách mà. - Thầy Guy vỗ vỗ lên lưng cô học trò nhỏ.

Đột nhiên Tenten đứng bật dậy rồi bỏ chạy. Lee thấy vậy định đuổi theo, nhưng Neji đã giữ cánh tay cậu lại.
- Cậu đuổi theo làm gì? Khuyên nhủ ư? Cậu còn nhớ Shiyuki đã nói tới gãy cả lưỡi Tenten cũng không chịu nghe không?
Lee nghe vậy thì cúi mặt trầm tư. Hai cô gái ấy thân nhau nhất mà còn khuyên không nổi thì còn lời nói của ai mới có trọng lượng nữa.
Ba người vừa bất lực vừa lo lắng nhìn theo bóng cô gái nhỏ tội nghiệp xa dần.

Chuỗi ngày sau đó cứ tiếp diễn với tâm trạng nặng nề như vậy.
- Này Tenten? - Shiyuki lại gần.
Tenten không đáp, chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô bé vẫn ngồi bó gối dưới gốc cây như bao ngày, và vẫn không chịu nhìn bạn mình lấy nửa giây.
Shiyuki thở dài. Nó hiểu rằng có nói thêm nữa cũng chẳng lung lay được bạn mình. Tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ đây...?

Shiyuki biết mình bị giận nên chỉ đành ngồi phía bên kia sân tập chứ không dám lại gần an ủi Tenten nữa, sợ cô bé lại buồn bực hơn. Trời ạ, Tenten... Chỉ sau mấy ngày bận học với ngài Tsunade giờ quay lại, nó đã thấy cô bạn mình khác đi trông thấy. Mắt cô bé thâm quầng, người gầy sọp hẳn đi. Hôm nay cũng chẳng thấy cô bé có hứng luyện tập mà chỉ ngồi thu lu một góc. Thầy Guy có nói thế nào cũng không chịu nghe. Hôm qua làm nhiệm vụ cũng thế... Tenten cứ nhìn đi đâu như người mất hồn vậy. Kẻ địch ném phi tiêu tới mình cũng không biết. Kết quả là nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại không phải điều đáng lo cho lắm vì đó chỉ là cấp D. Còn Tenten...

Shiyuki không nghĩ rằng bạn mình lại tổn thương đến thế. Cô bé không chịu ăn, không ngủ được, không tập trung được. Mà nó có an ủi dỗ dành cách mấy cũng toàn bị ngó lơ. Nó tủi thân nghịch cây kunai trong tay, vừa bần thần vừa vẽ linh tinh nguệch ngoạc trên nền đất. Nó không để ý thấy Neji đã đến ngồi cạnh mình từ lúc nào.
- Này.
- Úy! - Con bé giật nảy mình. Chiếc kunai rơi bộp xuống nền đất.
- Có gì mà giật mình thế. - Neji nhướng mày nhìn nó. - Hết Tenten lại đến cậu nữa hả?
- Đâu có! - Shiyuki cười trừ. - Cậu ấy cứ né tránh tôi suốt, mà Lee bảo cả cậu hay thầy Guy hay cậu ấy cũng không an ủi nổi. Tôi lo quá...
- Liệu có phát sinh bệnh gì không?
- Tôi không chắc lắm... Cậu ấy dạo này chán ăn, mất ngủ, mất năng lượng, mất tập trung. Dựa vào những biểu hiện ấy thì tôi đoán... là đang bước đầu của bệnh trầm cảm mức độ nhẹ. Đã một tháng rồi, nếu không đi chữa mà để nặng hơn là khổ lắm... - Nó nhíu mày tư lự. Giờ bảo Tenten đi viện hẳn là cô ấy càng không chịu nghe.
- Nguy hiểm vậy à.
- Giờ tôi không giúp được gì rồi, chỉ có thể nhờ cậu với Lee được thôi. Cậu ấy... Hai người giúp tôi được không?
- Tenten cứ như vậy đáng lo thật. Tôi sẽ cố xem sao.
- Mấy đứa ơiiiii! - Bất chợt tiếng thầy Guy vang lên cắt ngang đoạn hội thoại. - Cũng chiều muộn rồi, hay là mình đi ăn thịt nướng đi? Thầy bao!

Rốt cuộc thì bữa ăn ấy cũng chẳng làm tình hình khá hơn.
Suốt thời gian đó, Tenten cứ ngồi thất thần không ăn không uống, không động tới cả đũa bát. Mọi người gắp cho cũng không biết. Tình hình quả thực đã bắt đầu nghiêm trọng hơn Shiyuki tưởng. Nó đoán ra được những lúc bạn mình ở nhà cũng chẳng nấu nướng ăn uống gì. Có lẽ cả ngày chỉ nằm ôm gối khóc rồi trách mình vô dụng, rồi lại đến sân luyện tập theo lịch ngồi một góc, rồi lại về nhà nằm dí trên giường. Cứ thế này cô ấy sẽ chết vì tự bỏ mặc bản thân mất! Nó bắt đầu thấy hối hận vì ngày hôm đó đã rủ bạn mình đến chỗ Tsunade xin làm đệ tử. Nếu hôm đó nó đi một mình thì biết đâu Tenten đã không khổ sở đến mức này... Nó càng lo lắng lại càng bất lực, càng bất lực lại càng lo hơn. Dường như cô bạn tích cực, lạc quan, hay cười của nó đã biến mất vậy. Thầy Guy đã cố hết cách cũng phải lắc đầu. Lee cũng tự thú rằng chẳng làm gì để cô bé thấy tốt lên được. Còn mỗi Neji... chẳng biết cậu ta có cách nào để xoay chuyển mọi chuyện không...?
Tâm bệnh của Tenten dường như đã lây một phần sang Shiyuki. Nó lo cho bạn mình nên đã thao thức suốt mấy đêm ròng không ngủ nổi. Trong nỗi lo đó cơ hồ còn ẩn chứa điềm báo điều gì không hay sắp xảy đến.



Neji khóa cửa nhà ra ngoài đường. Cậu ta tự trách bản thân sao không phát hiện ra trong nhà đã hết xà phòng để đi mua sớm hơn. Giờ đã tối muộn rồi, chẳng biết còn cửa hàng nào mở không mà mua nữa?
Đường vắng tanh. Tất nhiên, giờ đã gần mười giờ tối. Xung quanh chỉ có mấy cột đèn đường cùng bầu trời không một gợn mây và ngàn sao nhấp nháy. Nếu là ra ngoài đi dạo thì hẳn là thư giãn lắm, Neji thầm nhủ. Còn giờ thì cậu ta chỉ thấy phiền phức vì muộn rồi mà vẫn phải ra ngoài mua đồ.

Băng qua sân luyện tập mà đội mình hay đến, Neji liếc vào đó xem có Shiyuki nào đang gào thét luyện tập như ngày ấy không. Hẳn là không rồi. Cậu ta thầm nhếch môi chế nhạo bản thân. Sao lúc này mình lại nghĩ đến nó nhỉ?
Bước chân cậu ta khựng lại. Không có Shiyuki nhưng có người khác đang ở đó. Trăng hôm nay sáng tỏ nên Neji lờ mờ nhận thấy người này đang đứng trước mấy cây cột gỗ, tay cầm thứ gì như con dao kề vào cổ bản thân. Dáng người này chẳng phải Tenten sao? Cậu ấy định tự sát?!

Neji không còn tâm trí đâu mà nghĩ thêm gì nữa. Cậu ta lao vọt đến chộp lấy cánh tay đang cầm dao của Tenten. Cậu giật phắt chiếc kunai và ném đi.
- Làm gì thế hả?! - Tenten như bừng tỉnh. Cô bé giận dữ nhìn người đang khống chế mình.
Trong đầu Neji chợt hiện lên những lời Shiyuki nói hôm trước. "Dựa vào những biểu hiện ấy thì tôi đoán... là đang bước đầu của bệnh trầm cảm mức độ nhẹ". Bệnh trầm cảm...! Hình như căn bệnh đã nặng hơn nên dẫn đến ý muốn tự sát! Bất chợt trán cậu đã toát đầy mồ hôi lạnh.
- Tôi hỏi câu đó thì có! Cậu muốn làm gì? Tự sát sao?! Đừng có dại dột!!

Đột nhiên người Tenten mềm nhũn. Cô bé ngã khuỵu xuống bãi cỏ rồi ôm mặt khóc nức nở. Neji chỉ đành đứng đó nhìn đồng đội khóc. Có lẽ nên chờ cho cô ấy nguôi ngoai đi rồi mới an ủi thì hơn. Cậu ta lặng lẽ ngồi xuống cạnh đó và tĩnh tâm lại. Vừa nãy chỉ chậm vài giây nữa là đã một người mất mạng rồi... Bệnh trầm cảm đáng sợ tới mức đó ư? Bảo sao Shiyuki lại lo lắng tới như thế... Neji thầm sắp xếp lời nói để động viên bạn mình.

- Này. Dạo này cậu buồn bã là vì không được ngài Tsunade nhận làm đệ tử đúng không?
Tenten không đáp.
- Cậu giận Shiyuki là vì ghen tị với nó?
Cô bé vẫn không nói gì, chỉ thu người lại.
- Tại sao cậu muốn tự tử?
- Vô dụng đến thế thì chết đi cho rồi! - Cuối cùng Tenten cũng đáp.
- Vậy là cậu thấy mình yếu đuối, vô dụng, vô năng chỉ vì không dùng được y nhẫn thuật?
- Cậu có biết tớ cố luyện y thuật đã bao lâu rồi không?! Ngay kể từ lúc mới nghe đến danh tiếng ngài Tsunade! Lúc ở trường cũng nhờ giáo viên y tế dạy cho! Đến giờ cũng vẫn cố học nó! Nhưng chưa bao giờ dùng nổi... Cậu nói xem có vô dụng hay không?!

Neji chỉ thở dài. Đã cố học lâu như vậy mà vẫn không thể dùng được y thuật... Đã thế bạn của mình chẳng hâm mộ ngài Tsunade chút nào, lại còn chỉ cố gắng một chút đã được nhận làm đệ tử, còn mình thì không. Đúng là đòn đả kích không thể nào lớn hơn với Tenten.

- Con người ấy à, không bao giờ là hoàn hảo. Nếu con người mà hoàn hảo thì là thánh là thần chứ không còn là con người nữa.
- ...Ý gì vậy?
- Nghĩa là một con người luôn tồn tại điểm thiếu khuyết của chính mình. Và điểm thiếu khuyết của cậu là y thuật.
Khóe mắt Tenten giật giật. Cô bé nắm chặt tay và nghiến chặt hàm răng rồi lại ôm hai đầu gối. Lời nói vừa rồi như ngàn vạn mũi dao vò xé tâm can vậy. Cậu ta đến đây để cười vào mặt mình à?
- Nhưng điều đó không có nghĩa rằng con người vô dụng hoàn toàn. Cậu biết câu chuyện tờ giấy trắng và vết mực đen không? Không à. Vậy để tôi kể.

- Trong lớp học, một thầy giáo cầm tờ giấy trắng lên và hỏi những học trò của mình rằng đó là gì. - Neji tiếp. - Những học trò đáp ngay rằng đó là tờ giấy trắng. Sau đó thầy giáo chấm một vết mực đen lên đó rồi hỏi câu hỏi ấy thêm lần nữa. Lần này học trò đáp rằng đó là chấm đen. Những học trò ấy đã quá để tâm đến vết đen mà bỏ quên mất khoảng trắng vẫn còn rất nhiều trên tấm giấy.
- Thế thì liên quan gì?
- Việc đó cũng giống như việc đánh giá một con người vậy. Nếu chỉ chăm chú vào khuyết điểm, ta sẽ không nhận ra bao nhiêu phẩm chất tốt của họ. Cậu cũng vậy đấy. Không dùng được y thuật thì cậu còn hàng tá thứ khác mình có thể làm được cơ mà. Tôi nói vậy cậu đã hiểu chưa?
Tự nhiên cổ họng Tenten nghèn nghẹn. Cô bé nuốt khan rồi im lặng.

- Cuộc đời còn dài. Cậu còn bao nhiêu thời gian để phát triển thứ mình giỏi lên đỉnh cao cơ mà, sao cứ phải chăm chăm vào y thuật thế? Ước mơ này không thành thì tạo một ước mơ khác. Trời không bao giờ tuyệt đường người cả. Đừng dại dột tự kết liễu nữa.
Hai người im lặng một lúc lâu.
- Hãy suy nghĩ cho kĩ. - Chợt Neji đứng dậy rồi ra khỏi sân luyện tập. 

Chỉ còn mỗi Tenten ngồi đó trong bao suy nghĩ ngổn ngang hỗn loạn.
Vết mực đen và khoảng giấy trắng của mình... Thứ mình ao ước và thứ mình có thể làm được là...

Neji vội chạy đến cửa hàng gần nhất nhưng họ đã đóng cửa. Trời ạ, hôm nay không mua được xà phòng rồi... Nếu mình mua ngay lúc ra khỏi nhà thì biết đâu họ vẫn còn mở cửa...! Mà thôi kệ, ít ra mình cũng đã cứu được một mạng người.

***

- Ê Shiyuki, cẩn thận!! - Tiếng Lee hét lên.
Shiyuki vội quay lại phía sau. Nó thấy rõ mồn một chiếc kunai đang phi về phía trán mình nhưng không thể tránh nổi. Nó đang trên không trung mà tốc độ của thứ đó quá nhanh. Thôi chết rồi...!

Chợt một cái shuriken phi tới đánh bật cái kunai đó đi. Lại một con dao khác bay ra với tốc độ chóng mặt, găm nghiến vào bàn tay kẻ địch. Một thân ảnh lao tới chắn trước mặt Shiyuki.
- Tenten...!
- Hehe! Có sao không?
- Không sao. Cảm ơn cậu!
Mấy thầy trò vừa thu chiến lợi phẩm vừa nhìn bọn kẻ địch chạy mất hút.
- Thấy tớ phi shuriken giỏi không? - Tenten cười cười nhìn bạn mình
- Giỏi chứ! Mà nè, cậu... không giận tớ nữa hả? - Shiyuki đáp.
- Ừ. Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tớ hiểu được chính mình. Tớ biết mình nên làm gì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro