Phần I - Chương 18: Cảm xúc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên quái vật sáu tay. Nhện khổng lồ. Hồi Thiên. Lục Thập Tứ Chưởng. Thứ vật chất màu vàng kì quái. Mũi tên xoáy. Vết thương.
Đột nhiên bả vai đau nhói. Neji mở bừng mắt ra. Cậu ta nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh.

Phải rồi, Sasuke đã bỏ làng. Một đội genin, trong đó có cậu ta, được cử đi tìm Sasuke về. Lúc đó Neji phải đối mặt với kẻ địch mạnh nhất từ trước tới giờ. Một mũi tên xuyên thủng xương bả vai và xương quai xanh bên trái. Một mũi tên đâm qua thắt eo bên phải. Vị trí đó nếu cậu không nhầm thì trúng vào thận và ruột. Khi ấy đau tới mức cậu không còn cảm thấy gì nữa, cũng chẳng nghĩ nổi gì cho thông suốt. Phải cố lắm Neji mới giữ được tỉnh táo mà vùng dậy lao tới hạ gục kẻ địch. Bị thương nặng thế mà không ngờ vẫn giữ lại được cái mạng. Mình hôn mê mấy ngày rồi nhỉ? Không biết bọn Naruto thế nào? Sasuke đã về chưa?

Nhìn sang bên cạnh giường, cậu thấy Shiyuki đang mê mải gọt táo. Mái tóc dài đã được buộc lên thành đuôi ngựa cao. Cái nơ đỏ cất đâu rồi nhỉ? Nhìn hơi lạ nhưng cũng khá hợp. Trên người nó vẫn mặc trang phục của y nhẫn công tác trong bệnh viện. Chắc là tranh thủ giờ giải lao để chạy đến đây. Nó vẫn chưa để ý đến Neji đã mở mắt ra từ lúc nào.

Shiyuki à... Cứ tưởng nó trốn hẳn sang đội Fuyuhito rồi chứ. Trước khi lên đường đi tìm Sasuke, Neji vốn đã chuẩn bị tinh thần một đi không trở lại rồi. Vậy mà vẫn còn sống, và người đầu tiên cậu ta gặp lại là nó. Nhìn nó thật tận tụy. Hẳn nó là một trong những y nhẫn tốt nhất trong viện này. Mấy ai chăm sóc bệnh nhân tận tâm được đến như vậy chứ?

Tự nhiên ý nghĩ của Neji lại rẽ sang hướng khác. Hay là nó tận tâm với mỗi mình thôi nhỉ? Cậu biết rõ Shiyuki thích mình từ lâu. Nó vẫn cứ thích cậu như thế dù lúc nào cũng bị lạnh nhạt, bị chê bai, bị khinh bỉ. Nó lấy đâu ra dũng cảm mà vẫn chịu theo đuổi cậu dai dẳng đến thế? Dù thích lắm nhưng Shiyuki vẫn minh bạch đâu ra đấy. Neji còn nhớ như in thái độ của nó trong kì thi chunin hồi trước: Nó nghiêm túc, mạnh mẽ, dám lên mặt "dạy dỗ" cậu chứ không nhút nhát, e thẹn như ngày trước. Nó sẵn sàng cổ vũ cho đối thủ của cậu, chỉ cần đối thủ đó đủ sức làm cậu tỉnh ra. Nó đang cố dạy cho cậu điều gì đó, cố làm cho cậu nhận ra một chân lí nào đó. Giờ nghĩ lại thì Neji đã hiểu ra rằng Shiyuki muốn mình không còn suy nghĩ tiêu cực, không phải trăn trở về số mệnh nữa.

Shiyuki muốn giải thoát cho cậu.
Phải thích một người đến mức nào mới cố gắng làm những điều đó?

Ngày trước Neji vừa ghét vừa khinh Shiyuki. Nó yếu nhớt, không có chí tiến thủ, vô dụng, lại còn hay xía mũi vào đại sự. Nhưng giờ cái nhìn của cậu đã khác. Shiyuki là một ninja tốt đấy chứ. Với lại để được công tác trong bệnh viện thế này, nó phải là một y nhẫn giỏi. Nó cũng đâu chịu an phận thủ thường với tầm sức mạnh chẳng đâu vào đâu như cậu nghĩ. Neji không thấy ghét nó nữa, trái lại còn có chút biết ơn và hối hận. Nó là người tốt mà sao cậu nỡ khinh khi nó như vậy... Ngày trước hẳn là nó tổn thương ghê gớm lắm... Thế mà nó vẫn tìm cách làm cậu an lòng về định mệnh của mình. Tại sao mình lại nỡ đối xử với nó như thế? Nó tốt với mình đến chừng này cơ mà! Lẽ ra mình nên trân trọng tình cảm của nó dù có không đồng ý đi nữa chứ? Mình mới là người đáng ghét chứ không phải nó!

Ánh mắt Neji lang thang trong căn phòng, thế nào lại rơi trên khuôn mặt Shiyuki. Vẫn là gương mặt mà cậu đã nhìn quá nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhớ rõ. Hồi trước dù nó ở cạnh cậu nhiều lắm đấy, nhưng khuôn mặt nó trong tâm trí cậu vẫn cứ mơ hồ mờ mịt. Hai đứa mình tưởng như gần gũi lắm, thân thiết lắm, nhưng thấy sao mà xa cách lạ lẫm đến thế. Sao giờ mình mới chịu quan sát từng đường nét trên đó nhì? Phải nhìn và nhớ kĩ mới được. Nó là đồng đội của mình cơ mà. Hình như... nó gầy đi một chút thì phải. Đôi mắt màu đại dương vẫn sáng trong như thế. Mái tóc nâu vẫn bồng bềnh tơ mượt như vậy. Tay nó... có vài vết xước? Mà tay nó nhỏ nhắn thật. Đôi tay nhỏ thuôn dài như những búp măng ửng đỏ nơi vết xước thật biết khiến người ta muốn nắm lấy mà vỗ về. Mặt nó cũng ưa nhìn đấy chứ, đâu có đáng ghét như hồi trước mình tưởng nhỉ?

Neji thấy tim mình hình như đập nhanh hơn. Lại là cảm giác này! Căn phòng yên tĩnh tuyệt đối khiến cậu cảm tưởng như Shiyuki sắp nghe thấy tiếng tim mình đập mất. Chuyện gì thế này? Mình bị làm sao vậy không hiểu? Hay là trúng độc trong vòng sinh tồn của kì thi nên mắc bệnh tim mạch nào đó chăng? Phải đi khám mới được... Neji vô thức đưa tay lên áp vào ngực mình.

- A, cậu tỉnh rồi à. - Shiyuki giật mình, có vẻ bối rối như vừa bị phát hiện làm chuyện xấu gì đó.
Shiyuki liếc nhìn dây truyền nước đang cắm ở tay Neji. Ôi thôi chết, mải mê gọt hoa quả quá mà quên mất! Nước đạm đã hết từ đời nào, giờ máu Neji đang truyền ngược lại lên sợi dây.

Shiyuki hốt hoảng rút kim truyền, quẳng cái túi đã rỗng đi, lấy túi đạm mới treo lên giá.
- Cậu đưa tay đây. - Shiyuki yêu cầu.
Neji gật đầu, nâng tay lên. Sao nó phải hỏi thế nhỉ. Nó đang là y tá của mình, cứ việc cầm tay lên mà châm kim là được mà. Hay nó không dám tự tiện chạm vào mình vì sợ gì đó? Túi đạm mới đã được lắp xong. Neji tưởng cắm kim truyền sẽ đau lắm nhưng Shiyuki làm rất êm. Cậu hơi ngạc nhiên. Tay nghề nó tốt thật.

- À... bọn Naruto sao rồi? - Neji cất tiếng hỏi.
- Naruto với Shikamaru chỉ bị thương nhẹ. Kiba nghe nói có vết đâm sâu ở bụng nhưng không nguy hiểm lắm. Chỉ có cậu với Choji là mất nửa cái mạng thôi. Mọi người ra viện gần hết rồi, còn mỗi cậu hôm nay mới dậy.
- Vậy thì tốt.
- Cậu phải cảm ơn đội giải cứu với đội bác sĩ của cô Shizune đấy.
- Ừ. - Neji chợt nghĩ, nếu không có đội jonin nào đó đến cứu kịp thời thì giờ này cậu đã nằm lạnh trong rừng. Và nếu không có mấy bác sĩ ấy thì cậu đã thành tàn phế. - Còn Sasuke?
- Ừm... Sasuke... không về.

Lòng Neji chùng xuống. Nhiệm vụ thất bại rồi ư? Naruto không đến kịp hay là Sasuke tự mình nhấn chìm trong bóng tối?
- Cậu... đừng buồn. - Mặt Shiyuki hơi cúi xuống, đôi mắt lén nhìn Neji như thể mình vừa nói gì gở lắm. - Mọi người đã làm hết sức rồi.
- Ừ. Ca phẫu thuật của Lee thế nào rồi?
- Ngài Tsunade thành công rồi. Ca đó vừa xong là Lee lẻn đi tìm mấy cậu liền à. Dù không bị thương gì nhưng cậu ấy vừa bị ngài Tsunade mắng té tát. - Nó nhún vai. Nghĩ đến cảnh sư phụ gầm lên quát tháo là gai ốc đã chạy đầy mình

Neji thấy biểu cảm sợ hãi của nó thì bật cười. Phải rồi, Shiyuki giờ đã là đệ tử của ngài Tsunade. Chắc bà ấy dữ tợn lắm. Bàn tay đầy vết xây xước của Shiyuki chắc cũng do mấy bài học "khủng khiếp" mà bà ấy bắt nó theo. Trong tưởng tượng của cậu, ngài Tsunade đầu mọc sừng, tay cầm đinh ba hét ra lửa lại hô mưa gọi sấm, còn nhỏ Shiyuki đang khóc thét bỏ chạy.
- Cậu cười gì?
- Không có gì. - Nói vậy chứ Neji vẫn đang cắn môi cố nhịn cười. Nhìn nó vừa buồn cười vừa tội nghiệp. - Mà cô ngồi đây bao lâu rồi?
- À... Tôi... là y tá phụ trách cậu. - Tự nhiên lời nói của Shiyuki trở nên ngập ngừng, không còn lưu loát tự nhiên như vừa rồi nữa.
Dường như nó chợt nhớ lại điều gì, liền im lặng và cắm cúi bổ cho xong quả táo còn dang dở. Nó đang sợ cái gì vậy?

- Còn nhiều việc lắm phải không? Cứ đi đi, tôi thấy khá hơn rồi.
Neji biết Shiyuki vẫn còn nhiều công việc, nhiều bệnh nhân phải chăm sóc. Cậu cũng hiểu rằng nó muốn ngồi đây với cậu, và cậu cũng thấy thinh thích việc nói chuyện với nó. Nhưng nó đâu thể trốn mãi ở đây để lo cho cậu được.

Neji chợt thấy ánh mắt nó đượm buồn. Nó không muốn rời xa cậu đến vậy cơ à? Hay nó buồn vì điều gì khác? Nó mải nghĩ đến gì đó nên không để ý đến con dao đã cắt vào tay từ lúc nào. Máu bắt đầu ứa ra. Shiyuki giật mình rồi chỉ lẳng lặng liếm ngón tay rồi tự trị thương. Cậu cảm giác như nó đang cố né tránh cậu.
Phải chăng là... Neji tự nhiên nhận ra. Hình như Shiyuki hiểu lầm rằng cậu muốn đuổi nó đi. Nó tận tình chăm sóc cậu suốt mấy ngày nay mà còn chẳng cảm ơn lấy một tiếng, đã thế lại còn đuổi đi. Nó nghĩ vậy cũng dễ hiểu thôi. Bấy lâu nay đã có lúc nào cậu trân trọng tình cảm của nó chưa?

- Có đau không? - Neji lo lắng hỏi.
Đau ở vết đứt trên tay hay đau trong lòng? Hẳn là thời gian qua tâm tình của Shiyuki bị tổn thương nhiều lắm. Nó thích cậu, quan tâm cậu, lo cho cậu, mong cậu sống tự do yên ổn, vậy mà... Cậu chẳng nhận ra, còn đáp lại nó bằng cái gì? Trách móc. Khinh bạc. Vô tâm. Thậm chí còn đá nó sang một góc cô lập khi làm nhiệm vụ. Trời ơi! Sao đến giờ cậu mới nhận ra mình bạc bẽo đến thế? Đã chẳng thích lại người ta thì chớ, lại còn chà đạp lên!

Nhưng lại có chút gì đó mâu thuẫn trong lòng Neji. Nó chưa từng biểu lộ ra rằng mình buồn lắm, đau khổ lắm. Lúc thì nó lạc quan yêu đời. Lúc thì nó tự tin. Lúc thì nó vẫn quan tâm chăm sóc. Neji chưa thấy Shiyuki đau khổ vì tình cảm bao giờ cả. Lần duy nhất cậu thấy nó khóc là vì nó thấy mình yếu quá thôi. Hay là nó không buồn thật nhỉ? Ừ, một người lạc quan như nó đâu thể để chuyện tình cảm nhắng nhít ảnh hưởng đến tâm trạng bản thân được!

- Không, quen rồi. - Shiyuki lặng lẽ tự trị thương cho mình.
Shiyuki cay đắng thầm nhủ rằng thì ra thái độ của Neji cũng chỉ đến thế mà thôi! Nó vốn định đến đây âm thầm gọt sẵn hoa quả để cậu tỉnh lại ăn, rồi rời đi không dấu vết. Nó nghĩ Neji thấy mình sẽ bực bội, khó chịu trong lòng nên khó hồi phục nhanh được. Nó cũng quá quen với việc bị cậu ta ghét, đến mức mặc định sẵn đã là Neji thì luôn ghét mình rồi. Nó muốn tự tạo khoảng cách với cậu để cậu không bực mình và bản thân không bị tổn thương nữa. Còn giải pháp nào tốt hơn thế cho một mối tình đơn phương vô vọng. Không ngờ rằng Neji lại tỉnh giữa lúc nó đang ngồi đây. Đoạn nói chuyện vừa nãy khiến hy vọng trong nó lớn hơn đôi chút, nghĩ rằng phải chăng Neji không ghét nó nữa? Nó đã có cơ hội rồi ư? Hóa ra sau rốt cậu ta vẫn nhẫn tâm đuổi nó đi.
Còn đau ư. Luyện tập với ngài Tsunade không gãy tay thì gãy chân. Vết đứt tay bé tẹo này có thấm vào đâu.  Hay là nó quen bị lạnh nhạt rồi, giờ có đuổi thêm một câu nữa cũng chỉ đến thế mà thôi?

Bổ xong quả táo, nó đưa dĩa đến cho Neji nhưng vì lý do nào đó mà lóng ngóng làm rơi. Nó lại cúi xuống nhặt rồi xin lỗi rối rít, thay cái mới và đưa tận tay người ốm. Neji đón lấy lại nhìn nó trân trân. Shiyuki đáng yêu thật.

- Cảm ơn.

Shiyuki ngạc nhiên chớp chớp mắt. Đây là lần đầu tiên nó nhận được câu ấy từ cậu ta. Neji cảm ơn nó? Nó chưa từng nghĩ tới. Chắc là lúc nãy mình hiểu lầm Neji ha... Không, không. Shiyuki định nói gì đó, nhưng lại thôi. Nó lau tay rồi đứng dậy từ biệt.
- Tôi bận rồi. Cậu tự lo nhé.

Nhìn theo bóng lưng nó, Neji thấy trong lòng gợn sóng. Rõ ràng nó xúc động lắm khi nghe lời cảm ơn của cậu. Nhưng tại sao ánh mắt đó chỉ kéo dài vài giây rồi lại nghiêm túc ngay nhỉ? Nó ghét cậu quá ư? Hay muốn né tránh cậu? Neji không hiểu nổi. Cậu trước nay tự hào có thể đọc vị người khác qua ngôn ngữ cơ thể, thế mà giờ không đọc ra nổi Shiyuki đang có tâm tư gì.

Khi Shiyuki ra đến cửa, Neji buột miệng.
- Shiyuki.
Shiyuki dừng lại, quay đầu xem cậu ta muốn nói gì với mình.
- Xin lỗi.

Neji không hiểu Shiyuki, càng không hiểu bản thân thế nào nữa. Trong bóng ảnh Shiyuki đang quay mặt lại, trong đầu cậu chợt vụt lên một loạt cảnh tượng lạ lẫm. Đó là Shiyuki ngồi bó gối trầm tư. Shiyuki đang bật khóc. Shiyuki rầu rĩ. Shiyuki đang cười. Shiyuki giận dỗi. Shiyuki cố gắng luyện tập. Shiyuki thơ thẩn thả hồn theo mây. Lại một loạt những cảm xúc lẫn lộn không thể gọi tên ập đến trong tâm hồn cậu. Sao lồng ngực đau thế nhỉ? Như thể trái tim muốn nói với cậu rằng nó không muốn thấy Shiyuki buồn bã như vừa nãy. Ơ sao thể nhỉ? Nó buồn thì sao? Nhưng đôi mắt hoe đỏ của nó trong tưởng tượng khiến tâm thức cậu như bị vặn vẹo, méo mó thật đau đớn, còn nụ cười của nó tại sao lại khiến chung quanh như ấm áp ngọt ngào hẳn lên? Trái tim hình như lại lên tiếng thêm lần nữa. Lần này Neji không kịp phản kháng lại, miệng tự nói lời xin lỗi. Đúng rồi, bao năm phụ bạc giờ cũng đến lúc xin lỗi rồi.

Neji cảm giác như nếu mình không bày tỏ ngay lúc này thì sẽ mãi mãi không còn cơ hội. Cũng dễ hiểu thôi, đó giờ Shiyuki hoạt động bên đội Fuyuhito là chủ yếu, thời gian còn lại học tập bên Hokage. Cậu với nó chẳng mấy khi gặp nhau nữa. Một cảm xúc kì lạ, vừa ngọt dịu lại vừa đắng chát lướt qua tâm hồn Neji. Cậu muốn làm đồng đội của nó lâu thêm dù chỉ một chút.

Trái tim Shiyuki đập thình thịch. Cậu ta xin lỗi kìa. Neji có thiện cảm với mình rồi sao? Trước giờ cậu ta kiêu ngạo còn không thèm nói nửa lời với nó, thế mà hôm nay tâm sự rõ nhiều, còn cười, còn cảm ơn xin lỗi nữa chứ! Tình cảm của nó có tiến triển rồi chăng? Biết đâu chẳng mấy nữa Neji thích lại nó đấy! Nỗ lực bao nhiêu năm cuối cùng cũng sắp được đền đáp rồi! Nghĩ tới viễn cảnh ấy, mặt Shiyuki thoáng chốc đã đỏ bừng. Cũng may nó đang quay lưng về phía cậu ấy, mà nó cũng chẳng dám quay lại. Nó vội vàng mở cửa phòng chạy thẳng ra hành lang. Trời ơi hạnh phúc quá! Nó vừa đi vừa nhảy chân sáo trong bao ánh nhìn tò mò của mọi người.

Neji không nhìn thấy mặt Shiyuki nhưng cũng đã nhận ra vành tai Shiyuki ửng đỏ. Cậu mỉm cười dõi theo nó ngượng nghịu bỏ chạy rồi nhảy nhót ngoài hành lang bệnh viện. Đáng yêu thế nhỉ. Nó vui, cậu cũng thấy vui theo. Mong rằng lúc nào nó cũng vui vẻ như vậy, không sầu bi, không đau đớn, chỉ có hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro