Phần I - Chương 17: Bí mật tộc Akai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng rảnh rỗi, Shiyuki nổi hứng dọn dẹp cái tủ sách cũ kỹ nhà mình.

Bỏ hết đống sách báo xuống dưới đất, nó chăm chú lau chùi mọi ngóc ngách, từng ngăn từng ngăn một. Nhiều bụi quá, còn có mấy con mọt sách nữa, nó quét ra bằng hết. Lau từ dưới lên trên, đến ngăn trên cùng, sau khi đã miệt mài kì cọ, nó bắt đầu xếp lại sách lên. Nhưng ngay khi nó vừa ôm chồng sách định đặt lên thì thấy có một khe hở kỳ lạ trên tủ. Cái khe này rất nhỏ, nằm ẩn mật ở mép ngăn nên lúc nãy nó không nhìn thấy. Không phải là đường nối các miếng gỗ bị lỏng ra, cái khe này lạ lắm. Cứ như là một ngăn mật vậy. Nó sống ở đây từ lúc mới sinh ra, sao chưa từng thấy điều khác thường này?

Tò mò, Shiyuki lại đặt chồng sách xuống rồi vớ lấy con dao thử cạy ra xem. Loay hoay một hồi, có vẻ nó cà vào đúng chốt, một cái ngăn nhỏ bật ra, bên trong là một quyển sổ bìa đen, đề dòng chữ "Akai Toji". Đây là tên bố nó mà? Shiyuki lấy quyển sổ ra đặt lên bàn, rồi xếp nốt sách vào vị trí cũ, chỉ chừa lại cái ngăn mà nó vừa cạy ra.

Quyển sổ được bảo quản rất cẩn thận, không hề có dấu hiệu bị mối mọt, vẫn còn nguyên vẹn ngoài việc giấy đã hơi ngả vàng. Có vẻ quyển sổ này quý giá lắm. Ngắm nghía ngoài bìa một lúc, nó lật đằng sau và thấy một dòng chữ nhỏ viết phía góc. "Shiyuki, nếu con đang cầm trong tay quyển sổ này, mong con hãy đọc và giải mã hết nó." Phía trong bìa sau là cái tên Akai Fumio bị gạch chi chít mực đỏ, như thể người viết căm hận kẻ này lắm. Đây là ai?

Có vẻ ông bố đọc vị được suy nghĩ trong tương lai của con gái mình. Đúng là nó đang định cất lại chỗ cũ vì dù sao đây cũng là thứ riêng tư của ông ấy. Xem ra nó không đọc không được rồi. Quyển sách này vốn dĩ được viết cho nó đọc.

Mở ra trang đầu tiên, nó thấy dòng ghi chú nói rằng những gì được viết trong cuốn sổ này là thông tin về tộc Akai mà Toji đã tìm hiểu, góp nhặt được từ nhiều nguồn thư tịch cổ.

Phần đầu kể lại lịch sử hình thành của gia tộc, tiếc rằng chẳng có nhiều thông tin lại còn rất mơ hồ. Phần sau đó mới là đáng chú ý. Vừa khi nhìn thấy trang tiếp theo, Shiyuki hơi giật mình. Toàn bộ đều được viết bằng mật mã hình vẽ. Toàn bộ từ đó cho tới hết cuốn sổ, mọi kí tự chữ viết hay con số đều được mã hóa. Làm sao nó đọc được đây? Lật đi lật lại cũng không thấy thứ gì liên quan đến giải mã. Nó bắt đầu mò lại chỗ tủ sách. Có thể lúc nãy nó đã bỏ lỡ cái ngăn nào đó chứa chìa khóa giải mã.

Lại lục tục bê chồng sách xuống, mò từng ngăn. Không thấy, lại cất trả chỗ cũ. Một lúc lâu sau Shiyuki mới mò ra cái ngăn thứ hai, còn ẩn mật hơn cái ngăn trước, rồi lại dùng dao cạy cho nó bật ra. Tờ giấy chứa chìa khóa giải mã đã xuất hiện. Chìa khóa cũng được mã hóa, nhưng mật mã lần này đơn giản hơn nhiều. Đây là mật mã kiểu vòng xoáy, phải đọc các ký tự trong bảng theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại là giải được.
Mật mã này khá dài nên Shiyuki phải loay hoay mãi mới đọc ra được chìa khóa. Sau đấy còn ghi chú thêm một câu: "Bố mong con chịu khó giải mã hết toàn bộ ghi chép trong sổ."

Vậy là bắt buộc nó phải đọc hết cuốn sổ đó rồi. Nó tự hỏi nội dung cuốn sổ là cái gì mà phải bảo mật kĩ tới như vậy. Có khi lọt ra ngoài thì địa cầu sẽ nổ bùm chăng.

Shiyuki tìm đến trang cuối cùng của phần mật mã. Tất cả được viết bằng những hình vẽ tưởng như loằng ngoằng nhưng lại theo một hệ thống rất rành mạch. Sau khi giải mã hình vẽ, nó phải đọc ngược từ cuối lên đầu, kể cả thứ tự các từ trong một câu cũng bị đảo lộn trước sau. Nghe thôi đã thấy đau đầu rồi. Nhưng nó phải cố, nếu bố đã tha thiết dặn nó phải đọc hết, chắc hẳn trong đây là điều gì đó vô cùng hệ trọng. Mất tới hai ngày chẵn nó mới giải được toàn bộ phần ghi chép ấy. Nội dung động trời mà Toji viết cho con gái như sau.

"Shiyuki, con hãy nhìn gia huy tộc Akai thời xưa bên dưới, nó tượng trưng cho cái gì?

Nửa trên màu đỏ cùng với chữ Aka (Xích - 赤) đại diện cho tên gia tộc. Nửa dưới màu xanh dương và một khoanh xanh lá, đại diện cho màu mắt đặc trưng của tộc Akai. Còn ở chính giữa là hình tròn màu vàng, con biết nó là cái gì không?

Chính là bí thuật gia truyền của tộc Akai: Hướng Dương Phục Sinh Thuật."

Đọc đến đây, Shiyuki nhíu mày. Hướng Dương Phục Sinh Thuật? Nó chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Thuật này là thứ gì vậy? Tấn công hay phòng thủ? Tại sao nó chưa nghe ai nhắc đến, chưa thấy bao giờ, dù là gia truyền của Akai? Chắc do từ bé tới giờ nó chưa từng tiếp xúc với gia tộc của mình chăng. Còn gia huy cổ này nó cũng chưa thấy bao giờ. Có lẽ vì biến cố lớn nào đó mà tộc Akai đã thay đổi gia huy thành hình tròn màu mắt của họ như hiện tại. Thứ màu vàng đã biến mất. Tại sao?

Để tìm lời giải đáp cho những thắc mắc ấy, nó cúi đầu đọc tiếp.

"Thuật này ngoài việc chỉ truyền lại trong nội tộc Akai, chỉ những ai mang dòng máu Akai mới có thể thực hiện được. Đây là bí thuật giúp người sử dụng cải tử hoàn sinh một người khác bằng cách giải phóng Sinh Năng - năng lượng của sự sống nằm bên trong họ, từ đó chuyển hóa chakra thành sinh mệnh đưa vào thi thể. Sinh Năng chỉ tồn tại trong cơ thể tộc nhân Akai. Nó có mặt trong từng tế bào tóc, da, thịt, răng, xương, mọi tế bào của gia tộc mình, nhưng phân bố không đều và tập trung dày đặc nhất ở tủy sống. Cụ thể, nó là một đoạn nào đó của chuỗi ADN trong nhân tế bào. Sử dụng Sinh Năng là cắt bỏ đoạn ADN đó. Vì thế trên lí thuyết, người đã sử dụng Sinh Năng rồi thì con cháu họ sẽ không còn thứ này nữa. Nhưng đó chỉ là lí thuyết vì chưa có ai sống sót sau khi dùng nó cả.

Sinh Năng có sức mạnh cực kì ghê gớm nên mới có thể biến người đã chết thành người sống. Tộc nhân Akai đã chết mà chưa sử dụng hay phong ấn Sinh Năng của mình thì đến lúc nào đó sức mạnh của nó sẽ khiến xác họ sống lại thành thây ma vô thức chuyên đi tìm ăn não tủy con người. Bởi thế mọi tộc nhân Akai đều phải hỏa thiêu khi chết.

Vì Sinh Năng là thứ chỉ dùng được một lần nên một Akai chỉ có thể hồi sinh một người. Nghe có vẻ kỳ diệu, nhưng điều kiện của nó cực kỳ khắc nghiệt, tới nỗi trong toàn bộ lịch sử tộc Akai chỉ có duy nhất một người thành công, nhưng cũng qua đời ngay sau đó.

Lịch sử

Bí thuật Phục Sinh này đã lưu truyền trong tộc Akai từ rất lâu về trước. Gia tộc ta có một thời nổi tiếng về nó, nhưng cũng đã có vô số người chết vô nghĩa chỉ vì cố sử dụng. [...] Tộc trưởng đời thứ 6 của Akai, thời Đệ Nhất đã họp toàn bộ gia tộc lại, đề xuất xóa bỏ nó. Cổ thư của gia tộc có ghi chép lại như sau: 'Sinh ra và chết đi là quy luật tất yếu mà mỗi con người đều phải trải qua. Nay tộc Akai ta lại dùng bí thuật ấy hòng khuấy đảo lẽ tự nhiên kia, ắt sẽ gặp quả báo. Và mọi người nhìn xem, đã có bao nhiêu tộc nhân chết vô nghĩa, đau đớn, thậm chí không toàn thây, cũng chính vì bí thuật này? Bao nhiêu thế hệ đã liều lĩnh lao vào sử dụng nó, như thiêu thân lao vào lửa? Gia tộc chúng ta hy sinh và vị tha, hay là ngu dốt và mù quáng? Nếu cứ như vậy, không chừng thứ mà tộc ta xưa nay tự hào lại hóa thành lời nguyền chấm dứt sự tồn tại của chính chúng ta. Vì vậy, ta quyết định nhờ tộc Uzumaki phong ấn năng lực này để nó không biến tướng thành tai họa nữa, có được không?' Và lời đề nghị ấy được toàn bộ gia tộc ủng hộ. [...]

Tộc Uzumaki đặt lên từng người Akai hồi đó một phong ấn có thể di truyền được, gắn liền vỡi chuỗi ADN, đặc biệt là đoạn ADN chứa Sinh Năng. Nếu phong ấn tồn tại trong thông tin di truyền của cha, mẹ, đời con cũng sẽ mang phong ấn đó. Nó phong bế triệt để Sinh Năng trong cơ thể tộc nhân Akai mà không làm ảnh hưởng đến những khả năng bình thường khác. Tác dụng phụ duy nhất là khiến đôi mắt của chúng ta nhạt màu và mờ đi.

Từ đó tới nay không ai còn sử dụng được thuật hồi sinh nữa, danh tiếng của nó cũng theo đó mà giảm sút. Tộc Akai hiện giờ coi nó là một mầm mống tai họa đáng ghê tởm mà nếu được giải thoát, toàn bộ tộc sẽ diệt vong. Họ thậm chí còn xóa sổ cảm giác yêu thương cảm thông cho người khác vì cho rằng chính cảm xúc đó dẫn đến việc hy sinh thân mình và sử dụng thuật Hồi Sinh tai họa đó. Nhưng bản thân bố nghĩ không hề. Có được Hồi Sinh Thuật, dù khó nhưng ta sẽ không phải chịu nỗi đau mất mát nữa. Bố từng mất cả cha mẹ trong chiến tranh nên hiểu cảm giác đó vô cùng. Bố không muốn con cũng phải chịu cảnh ấy. Vả lại nếu thất bại, người chết duy nhất là bản thân người dụng thuật chứ không phải toàn bộ tộc Akai.

Những điều cần lưu ý:
Thi thể đã chết càng lâu thì càng tốn nhiều chakra để hồi sinh.
- Sinh tiền, người chết có bao nhiêu chakra, tốn bấy nhiêu chakra từ người thi thuật để hồi sinh, cộng thêm chakra bù cho thời gian cơ thể ở trong tình trạng tử vong. Điều này đồng nghĩa với người đã chết càng mạnh, càng khó hồi sinh.
- Nếu cơ thể bị thối rữa hay chỉ còn lại xương cốt, không thể hồi sinh.
- Không thể dùng trên cơ thể Uế Thổ Chuyển Sinh.

Các bước thực hiện:
Trước hết, người sử dụng lấy máu của mình viết chữ 復 (Phục trong 復活 - Phục Hoạt - hồi sinh) lên vị trí tim của đối tượng.
- Kết ấn: Thân - Tí - Ngọ - Mùi - Dậu - Thìn - Hợi - Tuất - Sửu - Mão - Tị - Dần. (Sau đó là nhiều ấn tay lạ khác mà Toji đã vẽ minh họa.)
- Giải phóng lượng chakra đủ để hồi sinh đối tượng. Sinh Năng nằm trong từng tế bào được giải phóng, đồng thời rút chakra của người dùng ra ngoài. Trong quá trình này, chakra cùng Sinh Năng được chuyển hóa thành sinh mệnh tạo thành một vòng xoáy vàng kim trên không trung, trông như một bông hoa hướng dương. Vì vậy người xưa lấy loài hoa này đặt tên cho bí thuật.
- Sau đó, sinh mệnh được hút vào vị trí tim của thi thể. Quá trình hồi sinh bắt đầu.

Cơ chế hoạt động:
Thể trạng của người thi thuật sẽ được hoán đổi với đối tượng. Chẳng hạn: nếu đối tượng có vết thương trên mặt, cơ thể người thi thuật xuất hiện vết thương tương tự, đổi lại vết đó sẽ lành trên thi thể. Điều này nghĩa là nếu thi thể hỏng mất nội tạng, hay cụt đầu,.. người thi thuật sẽ chết ngay khi quá trình bắt đầu. Các bộ phận bị mất không thể khôi phục. Điều này cần lưu ý hết sức.
- Sau đó, thuật sẽ chuyển toàn bộ phong ấn nếu có trên đối tượng sang người dụng thuật. Ví dụ: đối tượng có phong ấn Thi Quỷ Phong Tận, nó sẽ được chuyển sang người dụng thuật.
- Cuối cùng, các cơ quan tái khởi động, linh hồn nhập lại vào thân. Đối tượng được hồi sinh thành công. Tuy nhiên họ cần được chăm sóc một thời gian để cơ thể trở lại hoạt động bình thường.

Lời dặn dò cuối

Năm xưa khi bố còn nhỏ, bằng hữu Akai Fumio đã chăm sóc và truyền đạt tư tưởng tốt đẹp của Hướng Dương Phục Sinh Thuật. [...] Bố và Fumio cùng tìm lại các ghi chép cổ của Akai cũng như của Uzumaki về thuật phong ấn này, rồi tổng hợp lại nhằm tìm ra chìa khóa khai mở phong ấn. [...]

Khi công trình nghiên cứu đi tới giai đoạn cuối, giữa Đại Chiến Ninja lần 3, Fumio bị phát hiện là gián điệp của làng Đá và trở thành tội phạm truy nã cấp S của làng. Hắn giúp bên đó chế tạo độc dược khiến bên ta thương vong vô số. Bố không thể bắt tay với tên phản nghịch ấy nữa. Hắn muốn ôm toàn bộ công trình nghiên cứu để công lao thuộc về mình. Vậy nên bố đã phong ấn căn cứ địa chứa toàn bộ tài liệu và những gì nghiên cứu được, chỉ có con mới có thể đi vào. Bố viết điều này mong con cẩn thận đừng để bị hắn dụ dỗ, lấy cớ ngày xưa nuôi bố để con đi theo. Hắn là kẻ phản bội, hắn chỉ muốn con để ăn cắp các tài liệu. Không biết chừng còn lợi dụng Sinh Năng của con để làm điều xấu. Cuốn sổ này được viết trước khi bố giải khai phong ấn trên cơ thể con. Mong rằng những kiến thức trên giúp ích cho con. Bố cũng sẽ luyện tập với con để tạo thật nhiều chakra mới có thể an toàn sử dụng Hồi Sinh Thuật được.
Những thông tin bố vừa cho con biết là TỐI MẬT của tộc Akai. Con tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nhớ kỹ."

Đoạn mật mã đến đây là kết thúc.

Đáng tiếc là việc nghiên cứu có vẻ chưa hoàn thiện nên giải khai phong ấn quá nguy hiểm, hậu quả là Akai Toji đã mất ngay sau khi thực hiện điều đó. Hai bố con sẽ không có tương lai cùng nhau luyện tập để có thật nhiều chakra nữa. Shiyuki thấy có chút chạnh lòng.

Lại ngẫm về lời dặn dò của Toji ở đoạn cuối ghi chép, Shiyuki nhận ra có gì đó thật sự không ổn. Theo góc nhìn của nó, tên Fumio kia không phải người tốt đẹp gì từ đầu tới cuối. Nó thấy lão nhận nuôi Toji không phải vì thương cảm, mà tất cả để phục vụ cho mục đích của lão. Lão tẩy não bố nó đến mức nhận ra hắn là tên phản nghịch mà vẫn giữ tư tưởng bí thuật đó là tốt đẹp. Đúng, nó vốn tốt đẹp, nhưng lợi bất cập hại. Đây vẫn là một mối nguy vô cùng lớn. Chưa kể có thể nhiều kẻ còn nhòm ngó tới. Làm gì có chuyện lão muốn khôi phục thuật Hồi Sinh để "không ai phải chịu mất mát" mà vẫn nối giáo cho giặc làm bao nhiêu người chết? Rõ ràng Fumio muốn Thuật Hồi Sinh, hay đúng hơn là Sinh Năng vì mục đích xấu nào đó, nhưng nó không luận nổi là gì. Đến khi bị phát giác lão còn muốn ôm tất cả những gì nghiên cứu ra được về mình, ăn cắp chất xám một cách trắng trợn.
Xét cho cùng thì Toji bố nó chết vì lão ta.

Có lẽ mẹ nó biết về thuật này nhưng chưa từng nói với nó, thậm chí còn lảng tránh mỗi khi nó hỏi về ông bố chưa từng gặp mặt. Có lẽ bà hiểu được nguy hiểm mà thứ này mang theo và giận ông, vì liều lĩnh giải phong ấn trên người nó, vì ông mà gia đình bị tộc Akai trục xuất.

Shiyuki gấp cuốn sổ lại và cất trả chỗ cũ. Nó quyết định rồi. Nó tự nhủ sẽ không bao giờ dùng Hướng Dương Phục Sinh Thuật dù bố đã dày công nghiên cứu mới mở ra được đi nữa. Nó không bao giờ nhắc đến thứ này nữa, chôn chặt trong lòng, coi như chưa từng nghe nói đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro