Phần I - Chương 16: Đệ tử của Tsunade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hello chào mọi ngườiiiiiii!!! Lâu lắm rồi mình mới gặp lại nhau nhỉ!! Mình đã thi tốt nghiệp xong và trở lại lợi hại hơn xưa đây >:3 Nhìn chung thì mình làm bài cũng ổn, đợi có điểm rồi nếu tốt thì mình sẽ báo tin vui với mn nha! Cảm ơn mn đã chúc mình thi tốt và luôn theo dõi bộ truyện này đến tận bây giờ. Hôm qua đọc comment của các bạn mới ngày đầu tháng 7 đã nhắc mình vui lắm á hiuhiu vẫn còn người nhớ đến mình <3
Thôi thì để mn chờ cũng đã lâu, mình tiếp tục câu chuyện nhé :* Nhân tiện thì chúc mừng sinh nhật sớm, Neji! (dù chap này k có neji đâu ahihi)
_________________________________

Vài hôm trước Shiyuki nghe được thông tin người ta tìm thấy tín hiệu cầu cứu rất ẩn mật trong nhà của Akira khi có người mới chuyển đến ở. Anh được đính chính không phải bạt nhẫn bỏ làng. Công cuộc tìm kiếm lại tái khởi động. Rõ ràng có kẻ nào đó đột nhập và bắt anh đi, nhưng người ta không tìm ra được là ai. Giám định cho thấy dấu hiệu đó được tạo ra trước kì thi Chunin, chứng tỏ Akira mà tham dự kỳ thi trong đội Fuyuhito là mạo danh. Chẳng hiểu đội an ninh khám xét kiểu gì mà đến tận lúc này mới tìm ra manh mối kia nữa.

Rất nhiều người được cử đi truy nã dấu vết Akira giả mạo này, nhưng hắn đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Cũng không thể loại trừ khả năng Akira đánh ký hiệu cầu cứu giả rồi bỏ làng thật. Nhưng ai rảnh rỗi làm điều ấy, nếu đã bỏ làng thì mong đừng ai đi tìm mới phải. Vả lại nếu có muốn đổ oan thì manh mối cũng phải chỉ đích danh ai đó. Đằng này dấu vết nào cũng quá mơ hồ, không ai xác định được cụ thể nghi phạm lớn nhất. Mấy người đội tìm kiếm và đội gác cổng cứ vậy tranh cãi mãi. Bên thì cho rằng Akira bị bắt cóc, bên thì nói đó giờ không thấy người nào khả nghi cả.

Chuyện này không ai có thể lý giải ra làm sao, chỉ còn đội Fuyuhito thắc mắc vô vọng rằng giờ này Akira đang ở đâu.
Vụ án đó mãi chẳng giải quyết được liền chìm dần vào quên lãng.


Hôm nay Tam nhẫn huyền thoại Tsunade về làng để tiếp quản. Bà ấy sẽ trở thành Hokage Đệ Ngũ. Làng đã không có người đứng đầu một thời gian, nghe tin này ai nấy đều phấn khởi.

Trước đó, Shiyuki đã nhờ thầy Guy huấn luyện mình. Thầy bắt đầu với những bài cơ bản nhẹ nhàng như chạy bộ, chống đẩy, kéo xà rồi tăng dần mức độ. Đáng tiếc là nó chẳng tiến bộ mấy lại còn hay gục giữa chừng. Một hôm, hai thầy trò nghỉ ngơi giữa buổi. Shiyuki ngồi trên bãi cỏ và cúi đầu lí nhí:
- Em xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng...
Nghe vậy, Guy hơi ngạc nhiên vì vốn Shiyuki là một cô bé cứng cỏi, kiên định, không dễ bỏ cuộc.
- Đã nản rồi à? Em còn nhớ nhẫn đạo của mình chứ?
- Dạ? Là trở thành một kunoichi tài năng ạ. - Con bé ngạc nhiên không hiểu sao thầy lại hỏi vậy.
- Đúng hơn là một kunoichi y thuật tài năng để không ai mất đi người thân như mình nữa. Nếu vẫn chưa bỏ rơi ước mơ của mình, em vẫn phải cố gắng để theo đuổi nó. Có thể còn xa vời, nhưng không có nghĩa là em không còn con đường nào để đến được đích.
- Nhưng thầy đã chỉ dạy như vậy rồi mà em vẫn chẳng khá lên chút nào... - Nó buồn rầu co chân ngồi bó gối.
- Nghe này, em vẫn còn là một nụ hoa chưa nở, nhưng rồi sẽ nở nếu em biết cách nuôi dưỡng. Có lẽ do cách dạy của thầy không hợp với em cho lắm thôi. Thầy nghĩ em nên xin theo học ngài Tsunade xem? Em cũng là một y nhẫn, chắc sẽ học được nhiều hơn nếu theo ngài ấy.
- Ngài Tsunade ạ? - Shiyuki ngẩng mặt lên.
- Em biết cách ngài ấy chiến đấu chứ?

Con bé gật đầu. Sử dụng sức mạnh cường đại thông qua đòn đánh tay không chính là cách Tam Nhẫn Huyền Thoại Tsunade chiến đấu. Vừa hay rất phù hợp với đội Guy chuyên về thể thuật. Tsunade còn là một y nhẫn tài năng nhất hiện tại. Nó mà học được thì...

- Chính là như vậy! - Thầy Guy bật cười khi thấy mắt học trò mình sáng lên - Ngài ấy cũng sắp về làng rồi đấy. Hãy cân nhắc lời thầy nói xem. Em và Tenten mà cùng làm đệ tử của ngài Tsunade thì tuyệt lắm!!
- Em cảm ơn thầy! Em sẽ thử xem sao! - Shiyuki đứng phắt dậy vì đã tìm ra hy vọng.
- Ừ! Cố gắng nhé! Thầy đợi tin tốt từ em! - Thầy Guy nhe răng cười và tặng nó một "lượt thích".

***

Một buổi sáng đẹp trời, biết rằng người mình cần đã về làng, Shiyuki dậy sớm nai nịt cẩn thận. Nó tới nghĩa trang của làng, quỳ xuống trước ngôi mộ của mẹ. Nó bỏ những bông hoa cũ đi và thay bằng khóm hoa mới, đổ đầy nước vào lọ và thắp mấy nén nhang. Shiyuki chắp tay cầu nguyện.
- Mẹ ơi, liệu con có thể trở thành người con muốn trở thành không?

Làn khói từ ba nén nhang bay lên khiến mắt nó hơi cay cay.

- Con từng ép mình phải là thiên tài nhẫn thuật như mẹ. Con từng ước mình giỏi ảo thuật như mẹ. Con không làm được. Con đã sống dưới cái bóng của mẹ quá lâu rồi. Từ hôm nay con phải tự bước trên con đường của mình. Con sẽ trở thành một kunoichi tài năng theo cách của riêng con.
Shiyuki gỡ chiếc nơ mẹ truyền lại xuống, cất vào túi. Đoạn, nó buộc tóc mình lên thành một cái đuôi ngựa thật gọn gàng. Nó sẵn sàng rồi.

Đột nhiên tàn lửa từ mấy cây nhang đã tắt giờ lại lóe lên ánh đỏ chói. Shiyuki lại càng thêm quyết tâm hơn nữa. Mẹ đã ủng hộ quyết định của nó.
Shiyuki rời khỏi nghĩa trang để tới nơi mình cần đến.

- Shiyuki! Shiyuki!
Vừa bước chân ra đường, Shiyuki đã nghe thấy tiếng có người gọi mình.

- Tenten à! Chuyện gì vậy?
Tenten thấy Shiyuki đã thay đổi kiểu tóc liền lấy làm lạ, nhưng rồi cũng không hỏi. Con gái ai mà chẳng có lúc đổi kiểu tóc.
- Ngài Tsunade về làng rồi! Đi với tớ không? Đi xem ấy! Tớ rủ Neji nhưng cậu ta từ chối.
- Có chứ. - Gương mặt nó bỗng biến đổi thành một nụ cười quyết tâm. - Tớ cũng đang định đến đó đây.

Sau buổi lễ nhậm chức, hai đứa đến tòa nhà hành chính của làng rồi xin phép đi vào, tới thẳng trước cửa văn phòng Hokage. Shiyuki giơ tay lên định gõ cửa thì bị bạn mình ngăn lại.
- Khoan đã, cậu không sợ quấy rầy ngài ấy sao? Tớ thấy... mình gặp khi khác thì hơn. Ngài ấy mới về chắc đang ngập đầu trong công việc.
- Kìa Tenten, bên trong phòng là người cậu ngưỡng mộ từ nhỏ cơ mà! - Shiyuki ngạc nhiên. - Đi, mình cùng đi. Tớ đang có việc quan trọng muốn thỉnh cầu ngài ấy đây.
- Thỉnh cầu gì cơ?
- Tớ muốn làm đệ tử của ngài ấy!
- Thật á?!

Chẳng nói thêm điều gì, Shiyuki kiên quyết gõ cửa. Một giọng nói của phụ nữ nhưng vô cùng có uy lực vang lên.
- Vào đi.
Không để mất thời gian nữa, Shiyuki lập tức mở cửa, kéo theo cô bạn vào phòng.
- Hai đứa là?
- Akai Shiyuki và Tenten của đội Guy, thưa ngài.
- Các ngươi cần gì?
- Xin ngài hãy nhận tôi làm đệ tử!! - Hai cô gái không hẹn mà đồng thanh nói.
- Hừm...? - Tsunade ngắm nghía hai đứa một hồi lâu. Bà vừa về làng đã có hai đứa kéo nhau tới xin làm đệ tử, thật thú vị. - Được thôi. Có điều các ngươi phải làm một bài kiểm tra.

Nói đoạn, trợ lý Shizune của bà liền mang lên hai con cá to đang ngáp ngáp. Có vẻ chúng bị ốm yếu gì đó. Nội dung bài kiểm tra rõ mồn một rồi.

Shiyuki và Tenten bắt đầu dồn chakra vào bàn tay để chữa trị cho con cá của mình. Vốn đã là y nhẫn, Shiyuki chữa cho con cá trở lại trạng thái khỏe mạnh. Còn Tenten vẫn đang chật vật. Con cá yếu dần rồi lịm hẳn. Thế là xong. Cô gái thở dài tiếc nuối.

- Bài kiểm tra kết thúc. Shiyuki, từ mai ngươi đến đây, ta sẽ đích thân chỉ dạy. Tenten, đừng buồn quá, không là y nhẫn thì ngươi còn nhiều con đường khác. Giờ hai đứa về được rồi.
- Vâng ạ!

Trên đường về, Tenten không ngừng thở dài não nuột.
- Chán quá, vậy là tớ không có tư chất rồi...
- Thôi nào, đừng buồn chứ. Ngài ấy nói rồi, cậu còn nhiều con đường để lựa chọn mà.

Tenten chẳng đáp gì. Hai đứa tạt qua cửa hàng đồ ngọt mua dango, rồi lại ra sân luyện tập quen thuộc ngồi với nhau để tám chuyện, ngắm trời ngắm đất như bao ngày.
Nhưng hôm nay, hai người bạn không nói gì, chỉ có tiếng Tenten liên tục thở dài. Shiyuki lặng lẽ ăn dango của mình.

- Khóc đi. Tớ biết cậu đang rất muốn khóc. - Nó phi cái que gỗ còn lại cắm vào thân cây gần đó. - Giữa chúng ta đâu còn gì giấu giếm được nữa. Tớ hiểu cậu quá đi chứ.
Tenten bắt đầu sụt sịt.
- Đúng là nên tiết chế cảm xúc, nhưng những lúc thế này lại nên thả ra. Khóc sẽ làm cậu thấy tốt hơn, kinh nghiệm xương máu đấy.
- ... Chắc trong mắt cậu, tớ kém cỏi lắm nhỉ... Có cố gắng bao nhiêu cũng không dùng nổi y nhẫn thuật. - Cô bé bắt đầu rơi nước mắt.
- Không hề.
- Đừng nói với giọng điệu đó! Tớ ghen tị với cậu lắm có biết không hả?! Tại sao?! Tớ đã hâm mộ ngài ấy từ khi còn nhỏ xíu! Mà người được chọn lại là cậu?! Hả?! Tại sao!!

Tenten nhảy khỏi cây cột mình đang ngồi rồi hét lên, ném chiếc dango chưa ăn xuống đất.
Shiyuki không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt bạn mình.

- Đừng nhìn tớ như thế! Giờ ước mơ của tớ hết rồi! Hết thật rồi!! - Cô bé khóc òa lên nức nở trong tuyệt vọng.

Shiyuki đứng dậy, nhặt lại thanh dango dưới đất lên. Nó bỏ phần bánh dính đầy cát đi, chỉ còn lại cái que.
- Cậu biết tại sao tớ không an ủi cậu không?
- ...
- Vì nó sáo rỗng lắm. Và cũng vì tớ tin rằng cậu vẫn rất mạnh dù có không đi theo con đường này cho nữa.
- Mạnh sao cho nổi!
- Tớ cũng đã từng ghen tị với cậu. Cậu còn nhớ ngày trước khi cậu luôn đứng nhất trong đám con gái, còn tớ thì đội sổ không? Tớ đã ghen tị với cậu trong suốt từng ấy năm, để rồi nhận ra mình cũng có một thế mạnh riêng, khác với cậu. Tất cả mọi người đều rất mạnh, theo những cách khác nhau. Chẳng có gì phải ghen tị cả.
- Nhưng cậu cũng biết rằng tớ muốn học theo ngài Tsunade từ khi còn nhỏ... Làm sao tớ không ghen với cậu cho được? Tớ có gì thua kém chứ?!

- Con đường cậu muốn đi không đi được, không có nghĩa là không có đường khác. Tenten mà tớ biết là một cô gái mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn sức mạnh, chứ không phải như bây giờ. Tớ cũng đã từng muốn thông thạo và sử dụng được nhiều loại nhẫn cụ như cậu, từng muốn học được Bát Môn Độn Giáp như Lee nhưng đều không làm được. Nhưng tớ có điểm mạnh của riêng mình, và cậu cũng thế. - Shiyuki đưa que gỗ cho Tenten. - Thử đi, rồi cậu sẽ biết.

Ngập ngừng giây lát, Tenten đón lấy rồi phi nó đi, nhắm vào que gỗ cắm trên thân cây mà Shiyuki ném đi lúc trước. Nó đâm xuyên qua que gỗ cũ, chẻ que cũ ra làm đôi và đâm vào thân cây.
- Chính là vậy, tớ ghen tị với khả năng này của cậu đấy. - Shiyuki mỉm cười. - Ngày xưa chúng mình hứa sẽ cùng trở thành những kunoichi tài năng nhất làng Lá, nhớ chứ? Tớ muốn thấy khả năng mà mình từng muốn có được tôi luyện tới mức cao nhất ở cậu.

Tenten vẫn mặt ủ mày chau đứng đó. Shiyuki cũng không nói thêm gì nữa.
- Vô nghĩa!! Hết thật rồi...! - Tenten cuối cùng vẫn bật khóc và chạy đi.
Shiyuki chỉ đứng tại đó nhìn theo bóng bạn mình xa dần. Nó lắc đầu thở dài. Rồi một ngày cậu sẽ hiểu.

***

Shiyuki đã trở thành đệ tử của Hokage Đệ Ngũ được một tuần rồi. Ngày nào cũng thật đáng sợ. Hôm nay nó vừa bị ném đến suýt thì rạn cả xương tay. Trong lúc hai cô trò ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, Tsunade chợt chỉ tay lên trán rồi hỏi.
- Em biết cái ấn hình thoi này là gì không?
Shiyuki ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Có phải Bách Hào Ấn không ạ?
- Giỏi. Thế em có nhớ ba quy tắc của y nhẫn không?
- Có chứ ạ. Thứ nhất: Y nhẫn tuyệt đối không được từ bỏ cho đến khi nạn nhân tắt thở. Thứ hai: Y nhẫn không được phép đánh tiên phong. Thứ ba: Y nhẫn phải là người chết cuối cùng trong đội.
- Còn một luật thứ tư nữa. Chỉ những y nhẫn tinh thông Bách Hào Thuật và Nhẫn Pháp: Sáng Tạo Tái Sinh mới được phép phá bỏ ba quy tắc trên.
- Vậy ạ? - Nó ngẩn tò te. - Sáng Tạo Tái Sinh có phải là...
- Chính nó. Ta nói với em về thứ này cũng là có mục đích cả. Em có nói rằng mình có vết thương ở tim phổi đúng không? Ta nghĩ nếu có Bách Hào ấn và thành thục Sáng Tạo Tái Sinh, nó sẽ cải thiện phần nào vấn đề đó cho em.
- Vậy thì hay quá!
- Ta đã đọc báo cáo về kì thi Chunin vừa rồi. Trong đó có viết rằng em có thể phóng ra hai loại nguyên tố chakra cùng lúc mà không trộn lẫn chúng. Để đạt được Bách Hào Ấn vừa hay cần khả năng điều khiển chakra điêu luyện như vậy.
- Vậy phải làm thế nào mới đạt được nó ạ?

- Phải liên tục tích trữ chakra trong vòng ba năm liên tiếp, không được ngừng nghỉ! Bất kể đang ngủ, đang ăn hay đang làm gì đi nữa cũng phải liên tục tích trữ chakra, tuyệt đối không được gián đoạn. Nói nghe thì đơn giản, nhưng ngoài ta ra chưa có ai đạt được cả, ngay cả học trò giỏi nhất Shizune của ta cũng bó tay. Mong rằng em có thể luyện thành để khắc phục được thể chất của bản thân. Nhưng đừng vội, cần phải rèn luyện cơ thể cái đã.
- Vâng thưa ngài! - Shiyuki đứng dậy phủi mông quần để tiếp tục buổi học. - À em có chuyện muốn xin ngài... Về Lee ấy.
- Cậu nhóc đó làm sao?
- Lee đã đánh đổi tất cả để theo đuổi ước mơ được làm một ninja tài năng, thế mà giờ cậu ấy lại bị... Xin ngài hãy chữa lành cho cậu ấy.
- Được rồi, cả em lẫn Tenten đều nài nì ta. Nói thực ca phẫu thuật này rủi ro rất cao, nhưng ta sẽ tìm ra cách. Em yên tâm.
- Cảm ơn sư phụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro