Phần I - Chương 13: Akira?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu của Choji và Dosu đã kết thúc, kế tiếp là trận cuối cùng giữa Akira và Dai, người duy nhất còn lại của đội làng Cỏ.
- Cố lên! Cố lên Akira!! - Chinatsu hùng hổ la hét.
Akira thong dong bước xuống sàn đấu vỡ nát với một nụ cười mà ai cũng cho là tự tin. Trông hắn như là nắm chắc phần thắng rồi, chỉ cần phẩy tay một cái là người làng Cỏ kia đại bại. Có khi còn đánh cho anh ta dở sống dở chết, không, chết hẳn luôn ấy chứ. Hắn và Dai mặt đối mặt chờ đợi lệnh của trọng tài.
- Bắt đầu!!

Akira vẫn giữ điệu cười khó hiểu ấy trên nét mặt, vẫn đứng im. Dai làng Cỏ vừa sốt sắng vừa lo sợ không biết hắn sẽ dở trò gì. Trận đấu cứ diễn ra bằng cách hai người đứng yên nhìn nhau như thế suốt mấy phút.
Dai sốt ruột, cứ chờ hắn ra tay trước không phải ý hay, thôi thì tiên hạ thủ vi cường, anh ta sẽ xông lên trước. Vừa khi anh ta nhấc chân lên chạy, Akira chầm chậm giơ tay lên với điệu cười quái đản như lúc nãy. Đây rồi, hắn ra tay rồi! Mặc kệ là chiêu gì, cứ xông lên đã!

- Tôi, Akira, bỏ cuộc!

- Cái gì?! 
Không chỉ Dai đứng sững lại, mà cả trọng tài lẫn những người ở đó đều ngỡ ngàng!
Akira vẫn cười quái dị. Hắn tham gia kỳ thi này để theo dõi con mồi, thử thách khả năng của nó và đảm bảo an toàn tính mạng cho nó, không phải để đấu tranh giành danh hiệu Chunin. Đấu làm gì cho tốn công tốn sức.
Sau khi trọng tài tuyên bố người thắng cuộc với vẻ mặt không hiểu nổi, hắn thong thả rời khỏi nơi tổ chức kỳ thi như thể chẳng có chuyện gì đáng nhắc tới.

Những người thắng vòng loại đứng xếp thành hàng dưới sàn đấu. Trước đó thầy Fuyuhito có nói với hai chị em rằng Akira thấy mệt và bị nhiễm trùng ở đâu đó nên bỏ cuộc để đến bệnh viện kiểm tra. Chinatsu có vẻ tin nhưng Shiyuki thì không. Có ai bị nhiễm trùng mà xuống sàn đấu vẫn cười kiểu dở dở ương ương đó! Hơn nữa buộc phải bỏ cuộc kỳ thi giữa chừng, kỳ thi mà đội Fuyuhito đều rất mong đợi, vui vẻ gì mà cười như thế? Không lẽ cái biểu cảm kỳ quặc mà nó thấy trên mặt hắn lúc cả bọn chứng kiến Gaara thảm sát đội làng Mưa kia là thật? Hắn là ai? Đột nhập vào đây vì mục đích gì?
Đột nhiên cái biểu cảm đó làm nó liên tưởng đến tên đeo mặt nạ quái đản hồi trước. Nó ớn lạnh. Khó nhọc nuốt những nỗi lo xuống, Shiyuki gắng lắng tai nghe ngài Hokage phổ biến nội dung vòng thi chính thức.

- Đến lúc giải tán rồi. Nhưng trước đó, mỗi người hãy bốc một tờ giấy trong thùng trên tay Anko.
Số 9? Shiyuki ngạc nhiên nhìn tờ giấy ghi con số trên tay. Bốc thăm đánh thứ tự à?
- Được rồi, bây giờ ta sẽ công bố lịch thi đấu của vòng thi chính thức!!
Trận 1: Uzumaki Naruto VS Hyuga Neji
Trận 2: Gaara VS Uchiha Sasuke
Trận 3: Kankuro VS Aburame Shino
Trận 4: Temari VS Nara Shikamaru
Trận 5: Akai Shiyuki VS Dosu Kinuta
Trận 6: Chinatsu VS Dai

Dosu Kinuta, kẻ cuối cùng còn sót lại của làng Âm Thanh. Thông qua trận hắn đấu với Choji và lời Lee kể Shiyuki cũng đã biết được ít nhiều khả năng của hắn: phát ra siêu âm gây tổn thương đối thủ bằng thiết bị gắn trên tay. Nó sẽ phải vắt óc tìm cách đối phó với cái thứ khó chịu này. Lại nhìn sang bên kia, người khai sáng đấu với Neji. Nó hiểu hơn ai hết khả năng thiên tài của Neji, lẽ dĩ nhiên nó không dám chắc Naruto có thắng nổi không. Ừ thì giờ Naruto đã có những tiến bộ đấy, nhưng Neji đã ở một đẳng cấp khác. Chỉ dám hi vọng Naruto sẽ làm nên chuyện để giúp Neji tỉnh ngộ mà nhìn đời một cách xán lạn hơn.

***

Shiyuki mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một cái giường xa lạ. Tay chân bị trói ở bốn góc giường. Căn phòng nó đang nằm âm u và tăm tối, chỉ có duy nhất cái đèn tù mù chớp tắt trên đầu. Đằng xa là một đống sách vở, quyển trục để trên ba bốn cái bàn. Góc bên phải là mấy cái tủ chứa đầy chai lọ chất hóa học không xác định và những bình phoóc-môn chứa các vật thể còn co giật gì đó. Khắp nơi tỏa ra một mùi tanh tanh ngai ngái của máu mà nó đã ngửi thấy quá nhiều lần. Nó ngoảnh đầu lên cái bàn đầu giường. Trên đó cũng là những thứ hóa học mất nhãn, kim tiêm, kéo và dao phẫu thuật. Đây rõ ràng không phải bệnh viện, không phải phòng phẫu thuật. Rốt cuộc nó đang bị nhốt ở đâu vậy?!

Chợt cánh cửa đằng kia mở ra. Một người mặc toàn thân màu đen đeo mặt nạ bước vào, cầm theo một cuốn trục ghi loằng ngoằng thứ trận pháp quái đản nào đó. Cái mặt nạ đó! Cái mặt nạ đen tuyền với hai sọc trắng chạy qua mắt được vẽ từ những dòng chữ li ti như đàn rắn âm hiểm. Shiyuki giãy giụa cố thoát khỏi bốn cái còng đang ghim chặt mình trên bàn phẫu thuật. Tim nó đập loạn xạ vì sợ hãi, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày làm nó buồn nôn.

- Nằm im đấy. Sẽ nhanh thôi. - Tên đeo mặt nạ ra lệnh rồi đặt cuốn trục lên cái bàn, nhặt cây kim tiêm lên bơm vào xi lanh một thứ chất lỏng màu đỏ máu.
- Thả tôi ra! Ông là ai?!
Tên đeo mặt nạ không quan tâm tới con mồi đang bấn loạn giãy giụa gào thét như điên. Hắn búng búng vào cây kim, chích vào bắp tay nó đau nhói, rồi đặt xuống bàn. Chất lỏng đỏ quạch đó đã đi vào mạch máu của nó, nó không biết đó là thứ gì, nó càng hoảng sợ. Hắn cầm con dao mổ sắc bén lên và kề vào cổ nó. Vị trí đó là động mạch cảnh, Shiyuki biết. Cảm giác lạnh lẽo chạm vào đó làm nó kinh hoàng, mồ hôi mồ kê chảy ra ướt đầm lưng áo. Nó cảm nhận thấy thứ sắc lạnh kia nhấn thêm lực vào da nó làm đứt ra một đường đau buốt.
- Sắp rồi. - Tên máu lạnh thốt ra hai chữ với giọng nói khô khốc. Lực nhấn của con dao lại mạnh hơn, chuẩn bị lia một đường sâu hoắm.

- KHÔNG!

Shiyuki ngồi bật dậy. Nó đang thở như con cá mắc cạn, mồ hôi túa ra như tắm. Nhờ ánh trăng lọt qua tấm kính cửa sổ nó mới nhận ra mình vẫn đang nằm trong phòng chứ không phải cái chỗ tanh tưởi kia. Hóa ra là ác mộng... Nó không biết mình đã mơ thấy tên đeo mặt nạ dở trò tàn độc bao nhiêu lần kể từ lúc đó nữa... Shiyuki thấy cổ họng mình khô khốc, nó cố giữ bình tĩnh và ổn định nhịp thở rồi ra khỏi giường lấy nước. Nó trằn trọc không ngủ nổi suốt từ đó tới sáng.


Cũng trong đêm hôm ấy, ở một nơi trong làng, một nhát đánh vào mạng sườn khiến Akira bật tỉnh dậy. Anh thấy mình miệng mình bị bịt chặt bằng băng dính đen. Cơ thể bị trói đứng, tay chân bị nối với một đống dây dợ truyền từ các bịch lớn nhỏ treo xung quanh. Nơi này là đâu?!
Akira sững sờ thấy một Akira khác đeo cái mặt nạ đen tuyền sọc trắng qua hai mắt đang gỡ bỏ những sợi dây nối trên tay anh. Anh ú ớ gào lên muốn hỏi hắn là ai.

Tên đó dừng lại, đưa tay tháo mặt nạ ra. Đó là một gương mặt y như đúc với Akira.
- Đừng vội nóng, tao chỉ mượn thân phận mày để lẻn vào kì thi chunin, giờ đã xong việc rồi.
Mắt Akira mở trừng trừng. Kì thi đã kết thúc rồi ư?! Chinatsu chắc chắn đã phát hiện ra kẻ giả mạo, tức là cô ấy và Shiyuki đã bị sát hại sao! Akira lại gào lên những tiếng giận dữ và đau đớn, cố giãy giụa hòng thoát khỏi sợi dây thừng đang trói mình.

Akira giả tiếp tục thong dong gỡ hết những sợi dây đi, rồi mới nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt Akira thật. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như muốn làm đông cứng tâm hồn anh vậy.
- Đằng nào mày cũng sẽ không ở cái làng này nữa. Thôi được, tao sẽ cho mày biết tao là ai.

Tên máu lạnh hóa giải thuật ẩn thân, hiện nguyên hình là một gã trung niên lạ hoắc khoảng 50 tuổi, nhưng không nhìn rõ mặt vì nơi này tối quá. Akira kinh hãi nhận ra đôi mắt hắn cũng có hai màu lam lục như của Shiyuki, một màu mắt cực hiếm thấy mà anh mới chỉ phát hiện ở cô bé đó và tên này, nhưng mắt hắn nhạt hơn hẳn, gần như xám xịt.
Chưa kịp ú ớ thêm lời nào, Akira đã bị hắn đánh ngất.


Sáng hôm sau, Shiyuki xuống đường đi thăm Lee cho khuây khỏa cảm giác kinh hãi ban đêm. Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, nó tự an ủi. Đang mải tự trấn an nên nó không để ý có người quen đi ngang qua mình.
- Đội Guy còn có hai chúng ta. Đấu cho tử tế với tên làng Âm Thanh kia đấy. - Đó là giọng Neji.
Shiyuki chỉ liếc chứ không đáp gì. Nó đi thẳng. Trận đấu giữa cậu ta và Naruto gần như đã xác định sẵn kết quả trước cả khi bắt đầu. Còn biết nói gì nữa. Nó cũng chỉ mong mình không chết dưới tay tên làng Âm Thanh kia. Việc của Neji giờ chẳng liên quan gì đến nó, nó không quan tâm. Nó muốn đi thăm cậu bạn Lee của mình chứ không phải ở đây tâm sự với tên mặt lạnh đó.
Hai người chia đôi ngả, đường ai nấy đi.

Shiyuki đến tiệm hoa quả quen thuộc để mua táo vào viện thăm bạn. Bác chủ cửa hàng nó quen đã từ lâu, mỗi lần nó đến đây, bác lại cười hiền hậu và cho nó miễn phí thêm chút ít. Nó quý bác lắm. Hôm nay vẫn như mọi lần, bác ta tươi cười với nó, cho thêm nó một hai quả. Nó chào rồi ra về.

Đột nhiên tim Shiyuki nhói một cái! Có một đôi mắt của loài dã thú đang nhìn nó, ánh mắt ăn tươi nuốt sống!
Nó còn nhớ rất rõ đó chính là ánh mắt mà tên đeo mặt nạ nhìn nó năm trước. Nó quên làm sao được cái ánh nhìn hung hiểm ấy, thứ đã làm nó ám ảnh trong cả những cơn ác mộng suốt hơn một năm nay.
Nó tái mặt, mồ hôi túa ra, quay đầu lại xem là ai đang nhìn mình. Con phố vắng tanh. Cả trước lẫn sau không một bóng người. Người duy nhất lọt vào mắt nó là bác bán hàng kia, nhưng bác ta đang cặm cụi lồng mấy trái cam vào túi lưới. Ai?

Quanh đây không có ai nên chắc nó lại thần hồn nát thần tính rồi... Lắc mạnh đầu để gạt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, nó tiếp tục bước đến bệnh viện. Nó sẽ thấy an tâm hơn khi đi lẫn vào dòng người phía trước chăng.

- Shiyuki! Em đâu rồi?! Ôi giời ơii!! Em đi đâu để chị tìm mãi?? - Chinatsu từ đâu chạy tới túm lấy vai nó, thở hồng hộc.
- Gì mà chị hớt hơ hớt hải thế? Mới sáng- - Nó lấy làm lạ.
- Lớn chuyện rồi! Lớn chuyện rồi!! - Chinatsu cắt phăng lời nó. - Akira... bỏ làng đi rồi!!

Sét nổ ngang tai Shiyuki.

Kể từ lúc kỳ thi Chunin bắt đầu, Akira đã có những biểu hiện khác thường rồi. Nó không hiểu tại sao lại như vậy. Chinatsu là ninja cảm nhận lại không nhìn ra nên nó đinh ninh là mình nhầm lẫn. Đó chắc không phải giả mạo, thế thì tại sao Akira lại...

- T-Từ bao giờ?
- Tối hôm qua! Sáng nay chị rủ đi thăm Haruo thì không thấy đâu! Chị đụng phải mấy đội anbu chạy ra khỏi làng, họ bảo cậu ấy bỏ đi rồi! Họ tìm khắp nơi không thấy đâu!
- Quái lạ, vậy vụ hôm ấy là sao? - Linh tính và cả suy đoán mách bảo nó rằng chuyện này liên quan mật thiết đến dấu hiệu bất thường của Akira hôm nọ.
- Hôm ấy là hôm nào? Cậu ấy làm sao??
- Ngày đầu tiên của vòng thứ hai! Lúc tên làng Cát bóp chết đội làng Mưa, em thấy miệng anh Akira nứt ra một điệu cười vô cùng quái đản!
- Cái gì!? Sao em không bảo chị?
- Em tưởng mình nhìn nhầm, hoặc là thói quen của anh ấy!
- Akira đâu có thói quen đó...!
- Hay có người bắt cóc anh ấy, đó là kẻ giả mạo...?
Hai người không biết nói gì nữa.

- Đoán nữa cũng chẳng được gì. Thầy Fuyuhito với mấy đội Anbu đi tìm cậu ấy rồi, thầy không cho chị đi cùng. Thôi, đi thăm Haruo... - Chinatsu lắc đầu.

Shiyuki lo cho bản thân còn chưa xong, giờ lại bắt đầu canh cánh cho sự an nguy của anh Akira. Nó cứ có cảm giác vì mình mà anh ta mất tích, không hiểu tại sao. Nếu như hôm đó nó chịu nói cho Chinatsu những bất thường ấy, có lẽ giờ Akira đã...

Hai chị em đến thăm Lee, an ủi và khuyên cậu bé đừng cố quá sức, rồi sang phòng bệnh của Haruo.
- A, Chinatsu và Shiyuki đấy à!
Haruo ngồi trên giường bệnh đang duỗi tay cho y tá tháo băng niềm nở chào. Cô y tá rời đi rồi, hai chị em mới bước vào phòng.
- Chào anh ạ.
- Chào em. Cảm ơn em đã giúp đội anh tham gia kỳ thi. Thầy Fuyu kể rằng mọi người đều đã qua đẹp vòng thứ hai rồi. Em và Chinatsu được vào vòng cuối, còn Akira bỏ cuộc trong vòng loại hả?
- Vâng... Bọn em không hiểu tại sao lúc xuống sàn đấu anh ấy còn rất tự tin, vậy mà thẳng thừng nói đầu hàng.
- Quái nhỉ? - Haruo nhăn mặt. - Cậu ấy cũng mong mỏi cuộc thi này lắm cơ mà? Thế giờ Akira đâu, sao không đến đây cùng hai người?
- Cậu ấy... - Chinatsu cúi đầu.

Chinatsu và Shiyuki nhìn nhau phân vân mất một khắc, rồi mới cùng gật đầu.

- Cậu ấy... bỏ làng đi rồi.
- Hả? Cái gì?!
- Bình tĩnh! Thầy Fuyu với mấy đội Anbu tản ra đi tìm rồi! Biết đâu cậu ấy về!
- Đi từ bao giờ?
- Tối hôm qua. Shiyuki bảo trong vòng hai cậu ấy lạ lắm! Con bé nghi có người đóng giả, nhưng tớ không phát hiện ra điều gì lạ cả. Nếu là mạo danh tớ đã cảm nhận ra rồi.
- Tại sao cậu ấy lại bỏ làng nhỉ...

Cửa phòng lại mở ra lần nữa. Cả bọn quay ra thì thấy Fuyuhito bước vào với vẻ mặt tư lự.
- Đêm hôm qua hai jonin gác cổng phát hiện một nam thanh niên nhảy qua tường làng bỏ trốn. Nhân chứng đã xác nhận đó chính xác là Akira của đội mình vì trăng đêm qua rất sáng, họ nhìn rõ mặt. Bọn thầy đã phối hợp với cả bên Hyuga và các ninja cảm nhận tìm kiếm, nhưng trong bán kính 100 dặm quanh làng không thấy dấu hiệu nào của em ấy. Trong làng cũng tuyệt nhiên không có. Kỳ lạ thật, cứ như là bốc hơi vậy. Một ninja bình thường không thể đi khỏi phạm vi đó chỉ trong nửa ngày được. Thầy không hiểu em ấy đã đi đâu, cũng không loại trừ khả năng bị bắt cóc. Các đội tìm kiếm vẫn đang tích cực truy lùng.

Akira đã đi đâu? Tại sao? Nếu là bị bắt cóc thì ai bắt? Hắn nhốt Akira ở đâu?
Những câu hỏi ấy xoay vần trong tâm trí bốn người mà không tài nào giải đáp nổi.

Dù đội Fuyuhito cố xin làm rõ sự việc nhưng không có bằng chứng nào cho thấy rằng đó là người khác đóng giả. Người ta không tìm thấy tăm tích Akira đâu, nên vụ án Akira đã khép lại. Anh ta bị liệt vào danh sách bạt nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro