Phần I - Chương 12: Bức tường tư tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N:
Neji: nhỏ Shiyuki vừa yếu vừa chậm
Neji: nhỏ Shiyuki rất chi là VNPT
________________________________

Neji đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Shiyuki. Ánh tà dương tiết cuối thu buồn tẻ len qua khe cửa vào căn phòng tranh sáng tranh tối. Anh mở cửa rộng ra, rồi kéo rèm cửa sổ cho ánh sáng lọt vào. Anh kê chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh nhân như thường lệ để ở bên người yêu. Màu nắng nhạt ảm đạm trải dài trong căn phòng, buông xuống phủ lên gương mặt tái nhợt của người con gái khổ mệnh như một tấm lụa vàng cố mang hơi ấm sót lại của mặt trời sưởi cho làn da lạnh giá. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng hơi thở phả vào máy hô hấp cùng tiếng điện tâm đồ vang lên đều đều nhắc anh, an ủi anh rằng cô vẫn còn sống. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay cô gái, rồi lại đắp tay còn lại của mình lên để ủ ấm cho nó. Bình thường khi anh làm vậy, cô sẽ nắm lấy tay anh, và hai người tay đan tay. Nhưng giờ thì không.

- Tớ vừa đi kiểm tra sức khỏe. Họ cho tớ làm mấy bài tập phục hồi chức năng, cũng được kha khá rồi. Bác sĩ bảo tớ đang hồi phục rất nhanh. Cậu sao rồi? Hôm nay cậu khỏe hơn chưa?

Không có lời đáp.

Neji nhìn người yêu cứ nằm im lìm như vậy rồi thở dài, nuốt khan vị đắng chát nghẹn trong cổ họng. Ôi người anh thương, chẳng lẽ không thể giống như truyện cổ tích ở một đất nước Tây phương nào đó, không bao giờ tỉnh dậy dù cho có được hoàng tử của mình hôn đi chăng nữa sao...

- Lee và Tenten bảo tớ yêu cậu đến bi lụy rồi, nhưng mà...Cậu thực sự rất đặc biệt đấy, ít nhất là với tớ, Shiyuki à... Cậu nhớ kỳ thi Chunin mấy năm trước chứ? Sau trận đấu của cậu, cậu đã nói với tớ một điều, dạy tớ một bài học khiến tim tớ rung động đến tận bây giờ... Dù lúc đó tớ không cảm thấy gì nhiều, nhưng âm vang của nó ngày càng lớn, giải thoát cho tớ, thay đổi cả cuộc đời tớ... - Anh vừa đưa tay lên xoa xoa trán vừa bật cười, một tiếng cười khô khốc và đau đớn.

***

Quay trở lại kỳ thi Chunin mấy năm về trước, sau khi Shiyuki được tuyên bố là thắng Ami làng Cỏ, nó hân hoan chạy lên khán đài, quay về chỗ đứng của mình trong đội Fuyuhito, bên cạnh là đội Guy và đội Kakashi. May quá, nó thắng rồi!
-Trời ạ, em dọa chị hết cả hồn! - Chinatsu tươi cười vỗ vỗ vào vai nó.
- Hì hì, muốn lừa địch trước hết phải lừa ta mà!
Akira, vốn là một tay chuyên hệ Lôi, nhận xét rằng Ami kia thực sự linh hoạt và thành thục Lôi thuật, tới mức dù Shiyuki có Phong là khắc tinh đi nữa mà không đủ mạnh cũng chẳng thể thắng được. Shiyuki thấy an ủi trong lòng. Nó đã thắng được một đối thủ mạnh như thế. Nó không hề yếu, có lẽ cơ thể suy nhược và bệnh tật rồi cũng chẳng ngăn bước nó được. Giá như ngày trước nó không buông xuôi mà đi tìm con đường khác thì giờ đã mạnh hơn nhiều. Sự tự ti của nó đã vơi đi mấy phần.

Sau khi thầy Guy và Lee chúc mừng nó, trận đấu tiếp theo bắt đầu: Lee và Gaara - tên hồ lô làng Cát đáng sợ. Shiyuki nhắc đi nhắc lại cậu bạn phải thật cẩn thận đề phòng tên đó. Đã chứng kiến hắn khủng khiếp đến mức độ nào, nó không muốn bạn mình chịu chung kết cục như người làng Mưa kia: bị bóp cho thành thịt vụn. Tới tận bây giờ nó vẫn còn rùng mình khi thoáng thấy bóng dáng tên tóc đó đó.

Lee đã nhảy xuống sàn đấu. Giữa nó và Neji không còn ai ngoài một khoảng trống khá xa.
- Không tệ đâu. Cô mạnh lên nhiều thật.
Neji vẫn dán mắt vào trận đấu dưới kia, nhưng miệng đang nói với Shiyuki. Cậu ta phải công nhận Shiyuki đã tiến bộ rất nhiều. Chẳng rõ nó đã làm cách nào, rõ ràng là không có năng khiếu làm shinobi kia mà nhỉ? Nếu nó có tố chất làm ninja thì suốt hơn một năm ở đội Guy nó đã không lẹt đẹt đến thế.
- Hừ, tôi không rõ có tồn tại định mệnh nào như cậu nói không, nhưng tôi sẽ cố hết sức mình, đập tan, xé nát mọi giới hạn để thay đổi số phận mình, làm tương lai mình tốt hơn! Tôi dám chắc một người buông xuôi như cậu rồi sẽ không tiến lên được đâu.
- Cô...!

Có gì đó trong hệ tư tưởng vững như bức tường của Neji kêu răng rắc. Một vài vết nứt xuất hiện, nhưng từng ấy là chưa đủ.

- Hừ, vớ vẩn! - Cậu ta thấy hối hận khi đã khen nó, để rồi bị dạy ngược lại cho cả một tràng dài. Phải nhẫn nhịn lắm cậu ta mới không đá cho nó một cái cho bõ tức. Nó đang tuyên bố chân lý của cậu ta là đồ bỏ đi!

Dưới sàn đấu kia, mọi tấn công của Lee nhắm đến đối thủ đều không ăn thua do bị cát chặn lại. Nhận thấy cát lao như tên bắn đến mình định tóm lấy, Lee vội nhảy lên bức tượng kết ấn ở cuối đấu trường. Phen vừa rối đúng là trong gang tấc, nếu chậm chút nữa để cát chạm đến coi như xong.
- Lee! Tháo ra đi! - Thầy Guy ra lệnh.
- Nhưng! Nhưng thưa thầy! Chẳng phải chỉ khi bảo vệ những người quan trọng thì mới được làm hay sao ạ?!
- Không sao nha! Ta cho phép!

Neji và Shiyuki đều đã biết Lee đeo tạ vào chân để luyện tập tốc độ cũng như sức bền, nên khi chứng kiến khối lượng thật của nó, họ không bất ngờ trong khi những người khác trợn cả mắt lên. Tốc độ của Lee quả nhiên tăng vọt, đến mức cát của Gaara khó mà theo kịp. Người ta không còn nhìn rõ hình dáng cậu nữa mà chỉ thấy những tia chớp xanh lục vọt qua vọt lại. Một cú đá trời giáng cứa vào mặt hắn một vết sâu hoắm. Tiếp đó, Lee đã đột phá được lớp cát bảo vệ để đấm hắn ta một cú trực diện xé gió khủng khiếp và dữ dội.

Gaara ngã văng ra đằng xa rồi chầm chậm đứng dậy. Gương mặt hắn tróc ra thành từng mảng, rơi lả tả để lộ ra một điệu cười kích động. Một điệu cười của loài quái thú thèm khát mùi máu tanh. Một điệu cười chính xác y hệt như lúc hắn bóp chết người làng Mưa xấu số kia. Shiyuki và Chinatsu rúng động, bịt lấy miệng, lo sợ hắn sẽ tóm được Lee và...

Dù tình thế đang bất lợi nhưng Lee và thầy Guy vẫn mỉm cười tự tin. Cậu vẫn còn chiêu bí mật chưa tung ra. Không, không được! Tên tóc đỏ điên rồi! Lee làm sao mà biết được hắn dễ dàng bóp người ta tan nát thành bãi máu chứ!
- Hoa sen làng Lá nở tới hai lần.
- Guy, đừng bảo là...?!
- Anh đoán không sai đâu.
- Vậy thằng bé genin đó... sẽ mở "Bát Môn Độn Giáp" trong cơ thể sao?
- Đúng vậy, thằng bé có tài năng đấy.
- Tài năng đến đâu thì... Lý Liên Hoa cũng đâu phải một tuyệt kỹ nên truyền thụ?! Anh làm tôi thất vọng quá đấy Guy ạ!

Nghe đến đây, Neji và Shiyuki cùng ngạc nhiên. "Lý Liên Hoa"? Là thứ gì? Shiyuki mặc kệ nó là cái gì, tên làng Cát kia không phải người, mà là quái thú máu lạnh. Lee đang gặp nguy hiểm...!

- Anh thì cái biết gì về thằng bé? Nó có một thứ quan trọng. cho dù chết cũng phải chứng minh và bảo vệ. Cho nên tôi muốn giúp nó trở thành người có thể bảo vệ được điều nó cần, đơn giản vậy thôi.
- Nãy giờ hai thầy nói gì vậy? Bát Môn Độn Giáp? Tức là sao?! - Sakura thắc mắc.
- Chính là tháo bỏ giới hạn, bước chuẩn bị trước khi thi triển "Lý Liên Hoa".

Cổng thứ tư: Thương Môn đã mở!!

Tất cả đều kinh hoàng với tốc độ của Lee. Không ai kịp nhìn được tốc độ ấy nữa! Lớp cát bảo vệ hoàn toàn không theo kịp, Gaara buộc phải lãnh tất cả mọi cú đánh vừa nhanh vừa mạnh vun vút xé toạc không khí lao tới của Lee. Áo giáp cát của hắn nứt ra răng rắc!

Neji chứng kiến trận đấu mà không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Nếu vừa nãy Shiyuki làm cậu ta ngạc nhiên, thì giờ Lee làm cậu ta không thể tin nổi. Đây mà là Lee sao? So với lần đầu tiên gặp, như là hai người khác nhau hoàn toàn! Cậu ta lại nghĩ đến câu nói lúc nãy của Shiyuki. Liệu con người không thể thay đổi là một ý kiến sai trái? Minh chứng rõ như ban ngày, ngay trước mắt: Cả hai người mà cậu ta ban đầu đánh giá là yếu nhớt, không bao giờ khá lên được, hiện nay đã có bước tiến vượt bậc đến đáng sợ! Neji biết Lee đã mạnh lên nhiều, nhưng so với lúc mới vào đội thì đây quả là một đẳng cấp khác, một sức mạnh cậu ta chưa bao giờ nghĩ Lee có thể có được! Bức tường tư tưởng của cậu ta lại nứt ra thêm chút nữa.
Không! Đây là chân lý! Định mệnh là tuyệt đối, không ai có thể thoát khỏi! Con người sinh ra đã mang một số phận bất biến. Có thể hai người kia trước đây chỉ là tiềm năng chưa bộc lộ, và cậu ta đánh giá sai thì sao. Khoan đã, nhỏ Shiyuki thì làm gì có tiềm năng, tại sao nó vẫn mạnh lên thế nhỉ?

Cổng thứ năm: Đỗ Môn đã khai!! Lý Liên Hoa xuất kích!!

Một cú đánh dữ dội phá toang bầu khí quyển, bụi khói và mảnh vỡ bay tung tóe. Tốc độ quá xuất thần, không ai kịp theo dõi. Tên Gaara bay thẳng xuống đất như một viên đạn, trong khi Lee văng ra một bên sau khi dùng chiêu toàn lực vừa rồi. Cậu chưa kịp hồi phục, một đống cát ập đến, tóm lấy tay chân. Nhận thấy điều gì sắp xảy ra, Shiyuki không nén được mà gào lên, Chinatsu che miệng kinh hãi!
- AAAAAAAA!!!!
- Lee!!!

Không thể để yên được nữa, thầy Guy nhảy xuống sàn đấu, hất tung chỗ cát ác nghiệt đó đi.

- Người thắng, Gaara!

Đã phải dùng đến tận chiêu mình ấp ủ, mạnh nhất, tối thượng nhất, để dành bấy lâu nay cho đối thủ lớn nhất mà vẫn thua! Chịu sao thấu!
Gaara mới quay gót bỏ đi, đã dừng khựng lại. Đối thủ của hắn... Với thương tích vô số, tay chân bị bóp gãy vụn, đau đến bất tỉnh, Lee vẫn cố đứng dậy sừng sững, không chịu khuất phục. Đó chính là Lee.
Ở trên khán đài, Shiyuki bật khóc. Nhẫn đạo của cậu ấy, nhẫn đạo mà cậu ấy hằng theo đuổi: chứng minh rằng dù chỉ dùng được thể thuật, vẫn có thể trở thành một ninja kiệt xuất. Dù giờ đã mất đi ý thức, cậu vẫn đứng lên, vẫn tiếp tục chứng minh và bảo vệ nhẫn đạo của mình. Trận này Lee thua, nhưng cậu ấy thua đẹp, một trận đấu mỹ mãn. Lee, cậu đã là một ninja kiệt xuất rồi...!

Ở bên kia, chứng kiến cảnh Lee được đưa lên cáng, bị thương thê thảm và buộc phải kết thúc con đường ninja của mình, Neji nhắm mắt lại. Không giống như con nhỏ Shiyuki kia, giờ thì hết thật rồi. Có kỳ tích nào xuất hiện thì may ra, chứ với tay chân gãy vụn như vậy có cố cũng không thể tiếp tục làm ninja nữa. Dù là Lee, hay con nhỏ Shiyuki ấy cũng vẫn không nhận ra rằng: kẻ ngoan cố bất chấp tất cả để giành thắng lợi ắt sẽ bị định mệnh chối bỏ. Lúc này là Lee, rồi chẳng mấy nữa con nhỏ kia cũng sẽ lãnh hậu quả. Đà tiến bộ của nó chỉ đến đây là cùng. Bức tường tư tưởng của cậu ta vẫn ở đó, sừng sững, vững chãi, nhưng những vết nứt trên đó vẫn còn tồn tại, chỉ là chưa đủ để làm nó sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro