Chap 14: Có nên nói ra lời yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aizzz...rõ ràng hôm qua đã bảo ở cùng Shinobu - san thay mình mà!

Aoi ngán ngẩm nhìn Giyuu đang ngủ gật bên cạnh giường của Shinobu. Mà...Aoi nhìn lâu cũng thấy họ cũng giống đôi vợ chồng mới cưới, nhưng mà!

- * Aizzz...lại nghĩ linh tinh nữa rồi, mình còn lâu mới chấp nhận cái thằng cha này là chồng của chị ấy *

- Shi...no...bu..._Giyuu dụi mắt

- Hả!?

-...cô nhìn cái gì vậy?_anh ngẩng đàu lên nhìn Aoi

- Bộ anh ngủ ngon quá ha, hôm qua còn nói muốn chăm chị Shinobu thay tôi mà

- Thì giờ chăm

- Khỏi! Đi đi, để tôi

- Không

- Nè...anh cứ ở đây quậy như vậy làm sao Shinobu - san ngủ được!_Aoi quát Giyuu

- Tôi không phải con của cô

- Ý tôi không phải vậy!

- Mấy đứa...đừng cãi nhau nữa mà..._Shinobu yếu ớt nói với Aoi

- Chị Shinobu - san!

- Kochou!

- Um..._cô lại thiếp đi

- Tomioka..._Aoi nhìn Giyuu với ánh mắt viên đạn

- Hm?

- Biến khỏi đây cho tôi!_cô quăng Giyuu ra khỏi Điệp phủ

- Ơ..._Giyuu quỳ trước cửa Điệp phủ

Và anh lại bị tống ra khỏi Điệp phủ...anh luôn nhớ về bức thư anh gửi cho cô, anh vẫn không biết cô đã đọc bức thư đó chưa.

- Có phải em không còn yêu anh nữa, đúng không? Shinobu?
















- Hể? Anh thích chị Shinobu đến vậy à?_Tanjirou bất ngờ

- Ờ

- Vậy sao không tỏ tình đi anh?

- Sao được?

- Được chứ sao...em nghĩ chị Shinobu cũng thích anh đó!

- Nếu thích đã cho anh vào Điệp phủ rồi

- Tội ghê ha...cái này...

- Sao?

- Hay là, anh tặng hoa cho chị ấy đi!

- Hoa?

- Phải! Biết đâu sẽ làm chị Shinobu vui

- Tặng thì được, nhưng làm Kochou vui thì không

- Hả? Tại sao?

- Bộ em không thấy Kochou ít ra khỏi Điệp phủ à?

- Cũng có ạ

- Kochou...đang bị bệnh mà

- Hả!? Bệnh gì vậy anh!?

- Không biết, nhưng mà bất tỉnh mấy ngày rồi

- Vậy...mình đến thăm chị ấy ha

- Thích thì em đi 1 mình đi, anh không đi_anh quay mặt về phía khác

- À...anh Giyuu...đi thăm chị Shinobu đi mà...

- Không, đằng nào cũng bị đuổi

- Đi mà...

- Không

- Đi mà...

- Không

- Đi m...

- Đéo!_Giyuu quát thẳng mặt Tanjirou

- Anh không đi sao mà bày tỏ được với chị Shinobu chứ...

- Là em không hiểu chuyện thôi, có bày tỏ Kochou cũng chẳng vui lên được

- Hm?

- Ờm...anh nói vậy em không tin đâu

- Sao mà không tin được chứ!

- Ờm...anh...làm Kochou buồn...

- Ơ..._Tanjirou sốc nhẹ

- Hiểu chưa?_Giyuu hỏi cậu

-...rồi...

-...

- Ừm...anh Giyuu nè

- Gì?

- Bây giờ...chúng ta qua Điệp phủ chơi ha!

- Ờm...không

- Anh Giyuu nè...nếu anh cứ như vậy...

- Sẽ bị ghét chứ gì?

- Dạ?

- Ơ...ờm...nhầm chút thôi

- Anh nhớ chị Shinobu lắm hả anh?

- Ờm...

- Vậy...anh đi thăm chị ấy ha

- Ờm...

































Điệp phủ...



















- Mấy người lại đến đây nữa hả!? Rốt cuộc có để chị ấy nghỉ ngơi không chứ!_Aoi định đuổi 2 anh em ra

- Aoi - san nè, cho bọn tôi vào thăm chị Shinobu chút đi mà...

- Ơ...ờm...

Khác với ý định ban đầu, Aoi quyết định cho 2 người vào thăm Shinobu. Dù sao thì họ vẫn sẽ ngồi ngoài cổng Điệp phủ đến khi cô cho vào thì thôi=))

- Chị Shinobu đẹp quá ha anh

- Ờ...

- Mà...nhìn chị ấy buồn nhỉ?

- Um

- Ơ...sao...lại có giọt nước trên má chị ấy vậy?

Tanjirou quay lên nhìn Giyuu, cậu thấy Giyuu đang rớm nước mắt nhìn Shinobu. Anh thương cô đến vậy à?

- Anh Giyuu à...

- Không có gì...

- Anh thương chị Shinobu quá ha

- Ừm...chắc là vậy...

- Um...anh Giyuu nè, em có nhiệm vụ phải đi rồi...

- Ờ, thì sao?

- Anh ở đó cùng với chị Shinobu nhé!

- Không chắc nữa

- Để em xin Aoi cho anh ở đây với chị Shinobu ha

- Ờm...





















Anh cứ nói lời tỏ tình với chị Shinobu thôi!

- * Mình có nên...nói ra không nhỉ? *

- Ơ...ngài Thủy trụ..._Kanao bước vào

- Gọi anh là được rồi

- Ơ...anh Tomioka...

- Có chuyện gì?

- Ờ...em...chỉ cho chị Shinobu uống thuốc thôi...

- Ờ...vậy...

-..._Kanao ngậm số thuốc vào miệng rồi "hôn" Shinobu

- Ể..._Giyuu có chút ghen tị

- Shinobu - san đang bất tỉnh như này để uống được thuốc thì hơi khó...nên đành phải làm vậy thôi ạ

- Ơ...ờ...Tsuyuri...

- Dạ...

- Lần sau...cứ để tôi làm cho...
_________________________________________

Hơ hơ, quê ở đâu mà khôn thế anh_con ad
_________________________________________

- Ơ...vâng...em xin phép ạ!_Kanao cúi đầu ra khỏi phòng_* Anh Tomioka và chị Shinobu - san có cảm tình gì với nhau sao!?*







Bên trong phòng của Shinobu

- Shinobu nè! Em biết anh yêu em nhiều lắm không?

-...

- Thật ra...anh đã yêu em từ ngày biết em yêu anh rồi. Chắc em cũng buông bỏ việc theo đuổi anh rồi nhỉ?

-...

- Vậy giờ...em cho anh theo đuổi em nhé! Anh không bỏ cuộc như em đâu nhóc ạ!

-...

- Anh sẽ theo đuổi em, đến khi em chịu làm vợ của anh, nhé?

- Ưm...

- Ơ...Kochou!? Cô tỉnh dậy rồi à!?

-...

- Anh tưởng em tỉnh dậy rồi chứ...xin lỗi em nhé! Những lúc em như này...anh mới có can đảm để nói ra...anh xin lỗi nhé

-...

Giyuu không biết cô đã tỉnh dậy. Cô vẫn giả như mình đang hôn mê như vậy chỉ vì muốn nghe những lời tỏ tình của anh. Cô muốn biết...anh yêu cô...yêu cô rất nhiều...

- Shinobu à, anh yêu em!_Giyuu hôn lên đôi môi anh đào của cô

- * Giyuu à...em cũng yêu anh lắm đấy! Yêu anh nhiều lắm!*_cô không ngưng được nước mắt khi anh bất ngờ hôn cô

- Kochou...cô tỉnh dậy rồi à?_Giyuu lau nước mắt trên má cô

-...

-...* Chết! Shinobu đã nghe được những gì mình vừa nói không!?*

- Ưm...

-* Chắc em ấy không biết đâu nhỉ?* Kochou, tôi ở lại đây với cô nhé!

-...

- * Ngủ rồi à? *_anh gục xuống giường của cô_Anh hôn em lần nữa được không? Shinobu?



















End chap 14(ー_ー;)
















Hưm...chap này hơi nhạt nhể...cũng tại ad viết chap này lúc mới ngủ dậy mà;-;

Ờm...được rồi, lý do mà ad nói sẽ đăng chap vào t4 và t7 là do...ad muốn truyện đến hồi chính thật nhanhhhhh ý

Hết rồi bye các friend...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro