Chap 13: Do anh sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu khá sợ khi Aoi nói Shinobu đang bất tỉnh như vậy. Vốn dĩ chuyện này sảy ra cũng bình thường đối với cô, nhưng mà...anh lại cảm giác như thể cô bất tỉnh là do lỗi của anh. Và anh lại nhớ ngày cô đột nhiên bỏ đi khi anh đang nói chuyện với cô hầu ấy

- Là do mình à? Shinobu, là do anh à?

Anh chạy về Thủy phủ 1 mình. Đến khi ngủ nỗi nhớ cô vẫn không buông anh, anh cứ nhớ mãi khi cô chạy đi. Và cả chiếc kẹp tóc mà anh tặng cho cô nữa. Tốc độ của cô quá nhanh khiến anh không thể nhìn kịp, anh chỉ kịp nhìn thấy chiếc kẹp tóc bị ném xuống đất 1 cách không thương tiếc gì

- Shinobu...anh...xin lỗi










Điệp phủ




















- Kanao - san à...chị Shinobu...chị ấy..._Aoi lo lắng

- Um...Shinobu - san...có vẻ chị ấy bị bệnh rồi, sốt nặng quá...liệu chị ấy...

- Không sao đâu, Shinobu - san dù sao cũng là 1 trụ cột mà, em không tin chị ấy không thể vượt qua cơn sốt này

- Nhưng mà..Aoi này_giọng của Kanao trầm xuống

- Hả?_Aoi ngẩng lên

- Shinobu - san có thể hôn mê đến vài tháng, nếu như chị ấy không muốn chống lại đấy...

- Hả!?

- Um, đúng là vậy, cơ thể của chị ấy khá yếu. Hơn nữa...độc hoa tử đằng...

- Sao ạ?

- Có vẻ như nó bắt đầu phát huy tác dụng lên cơ thể của chị Shinobu, mặc dù chị ấy đã cố gắng điều chỉnh lại cơ thể để thích nghi với độc

- Um...

- Em hiểu chứ? Aoi - chan?

- Bây giờ...

- Người duy nhất có thể chế tạo ra loại thuốc có thể ngưng lại độc phát tán chỉ có thể là chị ấy

- Chị Kanao...

- Ý chị là...ai trong Điệp phủ cũng có thể điều chế ra 1 số loại thuốc. Ngay cả chị. Nhưng để đạt tới những loại thuốc ngưng độc phát tán ra cơ thể chỉ có thể là chị ấy...nhưng bây giờ...

- Ồ...vậy là...

- Phải, có thể chị cũng thành công tạo ra loại thuốc như vậy, như cần khá nhiều thời gian

- Aizzz..._Aoi chán nản_Nếu vậy thì cứ làn thôi, chán chị quá à

- Ưm...chị sẽ cố gắng vậy_Kanao cười nhẹ

- U...ưm..._Shinobu khẽ kêu lên

- Ơ...chị...chị Shinobu!

- Đau...đau quá..._cô chạm nhẹ vào phần bụng

- Chị Shinobu!?_Kanao ôm Shinobu vào lòng

- Chị hai..._Shinobu cố gắng mở mắt ra

- Chị Shinobu..._Kanao đột nhiên rơi nước mắt_Không phải đâu...là em...Kanao đây!

- Chị hai..._Shinobu rơi nước mắt

- Chị Shinobu...chị ơi...

- Chị...ha..._cô ngất đi trong vòng tay Kanao

- Kanao! Chuyện gì vậy!?

- Aoi - chan à...chị Shinobu...

- Ơ...chị Shinobu...vừa tỉnh dậy?

- Ừm...nhưng mà...chị ấy phải ngất đi mất rồi

- Em biết là vậy mà, chị Shinobu đang dần yếu đi thì phải...

- Ừm...Aoi - chan nè...em chăm sóc Shinobu - san được không?

- Được chứ ạ

- Vậy tốt rồi, chị đi điều chế thuốc cho Shinobu ngay đây...khi nãy...

- Dạ?

- Chị Shinobu đang rất đau đấy...là do độc của hoa tử đằng mà...

- Umm...chị đi đi, biết chị Shinobu đang đau đớn như vậy mà

- Ừm, chị đi nhé!

- À...Kanao - san nè!

- Huh?

- Chị ăn cái này đi_Aoi cầm đĩa cơm nắm

- Ừm! Em cứ để đó đi, lát nữa chị ăn ha! Vậy...chị đi nhé!

- Dạ...

- Ưm! Aoi chăm sóc Shinobu - san tốt vào ấy nhé_Kanao đi đến phòng làm việc của Shinobu















Trong khi Kanao đang học cách để điều chế ra thuốc thì...Giyuu lại đến Điệp phủ thăm Shinobu. Kỳ lạ nhể đang là ban đêm mà ảnh cứ thích vô đó chơi. Lần này anh quyết định không để Aoi đuổi về nữa, ảnh đi vô luôn

- Aizzz...Shinobu - san của tôi đang bị bệnh đấy, anh cút đi giúp tôi đi!_Aoi tức giận

- Kochou là của tôi

- Anh không gặp chị ấy nhiều quá ảo rồi à? Anh đâu phải chồng hay người tình của chị ấy

- Cô cũng đâu phải

- Haizzz...nghe nè, ít nhất người được Shinobu - san chăm sóc cũng là tôi, không phải anh!

- Ờ

- Vậy giờ...cút ra khỏi đây cho tôi, Shinobu - san cần được nghỉ ngơi_Aoi  quăng Giyuu ra khỏi Điệp phủ

- * Nghĩ tôi là bao cát để cô ném chắc *

Anh cũng thừa biết đi vô cửa chính thế dell nào cũng bị Aoi đuổi khỏi nên...anh quyết định đi bằng đường khác cụ thể là chèo cửa sổ đi vô. Nhưng...anh lại thấy...Shinobu đang mệt mỏi nằm trên giường, và lời Aoi nói là thật. Bên cạnh cô là chiếc kẹp tóc của Kanao và Aoi tặng cô, quả nhiên là chẳng có chiếc kẹp của anh tặng cho cô. Anh cũng nghe được tiếng trò chuyện của 3 cô bé y tá...

- Chị Shinobu - san...chị tỉnh dậy chơi với bọn em đi mà..._Cô bé Kiyo ngồi bên cạnh giường của Shinobu nói

- Kiyo à...cậu đừng đánh thức chị Shinobu nữa mà..._Naho nhắc nhở Kiyo

- Như...nhưng mà...tớ nhớ chị Shinobu lắm..._Kiyo bật khóc

- Kiyo à! Chị Shinobu vẫn ở bên cạnh cậu mà!

- Các cậu nói nhỏ thôi, để chị Shinobu nghỉ ngơi đi_Sumi nhắc nhở 2 cô bé

- Hức...Sumiiiiii

- Ể...ểh!?

- Oaaaaa cậu không thương chị Shinobu sao!???

- C...có...tất nhiên là có chứ...nếu không thương...mình đã...

- Mấy em thôi khóc đi được không!?_Aoi bước vào

- Chị Aoi...

- Haizzz...các em thương chị Shinobu lắm đúng không?

- Dạ...em thương chị Shinobu lắm...thương lắm...

- Muốn chị Shinobu tỉnh dậy không nè?

- Dạ...muốn chứ...

- Vậy nhé! Các em ra ngoài cho chị Shinobu nghỉ ngơi đi, để chị ở lại cùng chị ấy

- Dạ_3 cô bé nghe lời Aoi ra khỏi căn phòng

- Nè! Kochou bị bệnh sao không nói tôi_Giyuu leo cửa sổ vô

- Liên quan gì đeens anh chứ...á!_Aoi giật mình

- Sao không nói?

- Liên quan gì đến anh chứ!? Đi ra, để Shinobu - san yên đi

- Không

- Cút ra!

- Không

- Aizzz...vậy làm sao mà Shinobu - san nghỉ ngơi được chứ!?

- Tôi ở lại với Kochou

- Không được

- Cô nghĩ tôi làm chuyện đó với Kochou à!?_Giyuu nghiêng đầu

- Ơ...ờm, thôi được rồi, vậy thì nhờ anh_Aoi bị bắn trúng tim đen

- Ờ

- Mà này, làm gì thì làm. Đừng có làm chị tôi đau như năm trước đấy nhé!

- Ờ















Hết rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro