Chap 15: Để anh yêu em lần nữa nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Shinobu nè?

-...

- Em ngủ rồi à?

-...

-...vậy...thôi nhé?

-...

-...Ngủ ngon! Shinobu của anh...chỉ của mình anh thôi!_Giyuu vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô

Giyuu trở về phủ của anh, và...đúng như anh nghĩ. Tanjirou đang đợi trong phủ, cậu muốn biết ảnh đã tỏ tình được Shinobu chưa thôi:>

- Anh Giyuu! Thế nào rồi anh!? Đã tỏ tình được chị ấy chưa?

- Được rồi

- Haaaaa! Vậy chị Shinobu nói gì không?

- Không

- Ơ...tại sao...

- Kochou chưa tỉnh lại đâu

- Um...tiếc thật nhỉ...

- Ừ

- Mai anh có tới thăm chị ấy nữa không ạ?

- Có, chắc vậy

- Hưm * Hi vọng chị Shinobu sẽ tỉnh vào ngày mai *_Tanjirou mỉm cười















Ngày hôm sau( ̄▽ ̄= ̄▽ ̄)


















- Đừng có vào nữa được không!? Bộ anh không có nhiệm vụ à?_Aoi tức tối

- Ờ

- Biến đi dùm tôi, Shinobu - san cần được yên tĩnh

- Không thích

- Aizzz...giờ phải làm sao thì anh mới chịu đi hả!?

- Kochou_anh thẳng thừng trả lời

- Thôi dùm cái câu đó đi, anh có khi nào làm chị ấy vui không vậy?

-..._mặt anh trầm xuống

- Haizzz...được rồi, giờ anh về đi, tôi không muốn chị ấy buồn thêm 1 lần nào nữa đâu

-...


















Thủy phủ - ing...















- Lại nữa hả anh..._Tanjirou bất lực

- Ờ...

- Sao mà Aoi lại ghét anh tới vậy chứ...cậu ấy cục xúc nhưng đâu có thù người tới vậy

- Do anh...

- Dạ?

- Do anh làm Kochou buồn

- Đó...không phải lỗi của anh đâu mà

- Không phải của anh thì còn của ai chứ

-...

- Muốn nói gì nữa không?

-...chắc...không ạ...

-...

-...anh...Giyuu nè...

- Không có gì đâu...

- Thật là không gì ạ?

- Ừ

Giyuu nói vậy chỉ để đuổi Tanjirou đi, thật ra anh rất nhớ cô. Nhớ cô rất nhiều, anh nhớ cô...còn chút...thương cô? Anh nhiều lần muốn nói ra lời yêu với cô nhưng lại không đủ cam đảm. Lần duy nhất anh chịu nói ra lời ra yêu cô chỉ là khi cô đang bất tỉnh...và...cả lá thư đó nữa...cô đã đọc nó chưa nhỉ?
















































- *Nè~ nè~ Tomioka - san~, anh cứ như vậy sẽ bị ghét đó~!*

-...* Không biết bây giờ em ấy còn yêu mình nữa không nhỉ? *

- Anh Tomioka nè!_Aoi đứng ngoài cửa Thủy trụ

- Huh?

- Nè! Anh vào Điệp phủ có được không?

-..._Giyuu khó hiểu

- Gì? Bình thường hay bị đuổi lắm phải không? Nay tôi cho anh vào đó!

-...

- Không muốn vào nữ...

- Có

- * Hơ, lật mặt nhanh thật *
















Điệp phủ time:33















- Nè, anh ở cùng với Shinobu - san có được không?

- Được

- Thật không đó..._ Aoi nghi ngờ chút

- Cô nghi tôi làm chuyện đó với Kochou à?

- Ờm...không hẳn là vậy...

-...vậy cô gọi tôi đến đây làm gì?

- À, Điệp phủ hết đồ dự trữ rồi, tôi phải xuống núi...

- Bộ có tân binh nào bị thương đâu chứ

- Ơ...ưm...nhưn...nhưng mà...

- Hả?

- Dạo gần đây chị Mitsuri và ngài Viêm trụ hay bị thương nên...
_________________________________________

Thật ra trong tác phẩm gốc thì đoạn này anh Ren tèo rồi cơ nhưng ad xin được hồi sinh ảnh nhíe, huhu occ nặng luôn;-;
_________________________________________

- Ờ_Giyuu tin theo lời cô

Thật ra Aoi nói vậy chỉ để lừa Giyuu, chứ 1 đại trụ thì đâu dễ dàng để làm bản thân bị thương trừ những lúc đối thủ quá mạnh hoặc đã kiệt sức chiến đấu. Nhưng đây là với Giyuu, mặc dù anh là trụ cột và có IQ khá cao nhưng độ khờ thì dell thấp là mấy nên...ảnh tin sái cổ=))















Phiên chợ(ー_ー;)














- * Không biết anh ta đã làm gì chị Shinobu chưa nhỉ, mà...sao mình lại đi chợ luôn vậy?*_ Aoi thắc mắc

- Ơ...Aoi - chan!_Kanao chạy đến

- Chị Kanao!

- Em đi chợ hả? Ở Điệp phủ vẫn còn đồ dự trữ mà nhỉ?

- Um...đúng vậy ạ...nhưng mà..

- Sao vậy?

- Um..._Aoi nói nhỏ với Kanao_Em biết chị Shinobu cũng yêu Tomioka mà

- Hể!?_Kanao ngượng đỏ mặt

- Hì...em muốn 2 người họ thành đôi lắm, mặc dù họ có hơi trái ngược

- Um! Mà em cầm nhiều đồ vậy có nặng không? Chị cầm giúp cho

- Cũng hơi nặng...chị mới làm nhiệm vụ về hả?

- Um!

- Vậy về cùng nhau ha...cũng chung 1 đường về à...

- Um!












Trong khi đó














- Shinobu à...khi nào em mới tỉnh dậy thế?

-...

- Haizzz...làm sao để em tỉnh lại vậy chứ?

-...

-...Shinobu...bức thư của anh...em đã đọc nó chưa vậy?

-..._cô không trả lời

- Hmm...Shinobu nè...

-...

- Anh yêu em 1 lần nữa được không?

-...

- Được không thế? Trả lời anh đi...Shinobu của anh!

-...

-...khi nào em mới trả lời anh thế? Shinobu?

-...

- Chu~_anh hôn lên môi cô_Nè! Shinobu à...anh yêu em...

-...

Giyuu không biết lúc anh cưỡng hôn Shinobu, Aoi và Kanao đã vô tình thấy được cảnh này. Nhưng họ cứ mặc kệ cho anh hôn cô, vì đơn giản 2 chị nhà cũng biết chuyện Shinobu đơn phương Giyuu mà. Nhưng...họ chưa biết Shinobu đã từ bỏ Giyuu chưa, cô còn yêu Giyuu, còn nhớ Giyuu, còn ở cạnh Giyuu sau lần bị từ chối phũ phàng của Giyuu. Còn chuyện Giyuu đơn phương Shinobu...Aoi là người duy nhất biết, Kanao...cô cũng chẳng bận tâm nhưng cũng cho rằng họ khá đẹp đôi dù hơi lệch xíu=))














Kanao để 2 người trao cho nhau 1 lúc rồi bước vào với khay thuốc trên tay, cô giữ lời hứa để Giyuu cho Shinobu uống thuốc và tất nhiên là dell phải uống 1 cách bình thường=))

- Anh Tomioka, thuốc của chị Shinobu ạ

- Ừ, để đó đi

- Anh cho chị ấy uống dùm em nhé!_Kan cười theo 1 cách...

- Ừm

Kanao không đi mà ở ngoài cửa để coi 2 người sẽ làm gì, cảnh tượng tiếp theo khiến cô muốn...nungws. Giyuu nốc hết ly thuốc rồi đưa vào miệng Shinobu. Nó cũng tạo ra sợi chỉ bạc kết nối tình cảm giữa anh và cô lại

- Xin lỗi em nhé! Thuốc không còn mùi đắng nữa nhỉ?

-...















Tối hôm đó...














- Um...um..._Shinobu dần tỉnh lại

- Um...Shi...Kochou?

- Um...Tomioka - san...sao anh lại ở phòng tôi vậy...?_cô mệt mỏi hỏi anh

- E...cô...

- Huh? Sao?

- Mắt của cô..._anh chạm vào khuôn mặt của cô

- A...bình thường thôi, không sao đâu...chỉ cần nghỉ ngơi tự khắc nó sẽ hết thôi mà...

- Ờm...Shi...Shino...bu...

- Huh?

- Shi...no...bu...Shinobu!

- Huh!? Tomioka - san!? Có chuyện gì không vậy!?

- Tôi...t...a...anh...yêu em!_Giyuu nói ra lời tỏ tình với cô

- Hả!?

- Anh yêu em...

-...

- Shinobu...đừng khóc mà em...

- Hức...e...em...cũng yêu...Tomioka - san nhiều lắm...

- Anh cũng...yêu em mà...

- Em yêu anh...

- Ưm...anh biết rồi mà...

- Ưm...a...anh...anh...Gi...

- Em muốn gị tên anh à?_Giyuu vuốt má Shinobu

- Um!_cô gật đầu

- Vậy...nghĩa là em muốn trao cho anh lần đầu rồi nhé!_anh đè cô xuống giường

- Ơ...anh Tomi...

- Tên anh...là Giyuu, Gi - Yuu

- Ưm...em...em còn chưa nói xong mà...

- Ý em là sao?

- Em...chưa muốn...

- Vậy sao? Vậy...để anh yêu em lần nữa nhé?










End chap 15;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro