Tất cả đều giống như màn cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thức dậy thì Captain đã không thấy người đêm qua say xỉn rồi nói thích mình đâu. Cũng lạ, bình thường Rhyder có bao giờ dậy sớm vậy.

À mà cũng không sớm lắm, đã là 12 giờ trưa rồi. Ngay khi tỉnh táo lại nhờ nước rửa mặt thì cậu hét toáng lên, lớn tới nổi mà Strange H lầu dưới phải chạy lên vì nghĩ Captain bị chuột bò lên bụng, nói thẳng ra là Hiếu đi lên vì tưởng sẽ tìm được đồng bọn sợ chuột giống mình.

-Hét gì ghê vậy ba? Có chuột hả?- Hiếu thò đầu qua cửa phòng Captain mà hỏi.

-Há há há há há há- Đức Duy cười lớn, cậu dường như không biết tới sự hiện diện của Strange H

-Chết chưa, đi chơi đêm làm gì cho bị ma nhập. Ngồi yên đó tao đi kiếm anh người âm phủ chất lên trừ tà cho mày- Hiếu bình thản nói, đơn giản là ở chung phòng với ông anh Rhyder hay lên cơn mà khóc lúc nữa đêm và phòng kế bên có cha nội người âm phủ chuyên làm mấy nghi thức triệu hồi vô giờ linh thì Hiếu Lạ không còn sợ một thế lực tâm linh nào nữa. Chỉ sợ chuột thôi.

-Cc, trừ tiền trong tài khoản mày thì có, bữa mượn tiền tao chở bồ đi ăn rồi chưa trả -Captain ngưng cười mà chỉ tay vô mặt thằng bạn mình để đòi tiền

-Thì... Mình là anh em mà đúng không?- Duy ngưng cười thì giờ tới Hiếu cười, thì ngoài cười ra Strange H làm được gì nữa bây giờ, tiền đưa hết cho Mai Thanh Nghễnh rồi lấy gì mà trả

-Anh em cc, không trả tao méc ba Bảo để ba Bảo không gả Dlow cho mày giờ

-Chơi gì chơi méc. Già rồi còn méc, mày mà méc là tao méc ba Baus cách ly anh Rhyder khỏi mày giờ- Hiếu gân cổ lên cãi

Nhắc tới Rhyder thì tự nhiên Captain như bị vong nhập. Cậu lại cười há há như vừa nãy mặc kệ lời đe dọa của thằng bạn.

-Mày cần được đưa cho ông Hydra để trừ tà thiệt rồi con. Vong nào nhập mà cười tiếng y như anh Bray hay thiệt chứ-Hiếu chán nản nhìn người trước mặt

-Không đâu cha, mày mà ở team của ba Bảo là mày sẽ được đào tạo một khóa cười giống ảnh chứ không cần ai nhập đâu. Hé hé hé đêm qua anh Quang Anh ngủ chung với tao, há há - Nhớ tới hình ảnh đêm qua Rhyder nằm gọn trong vòng tay cậu mà ngủ ngon lành lại làm cậu cười lớn hơn

-Thì hồi tước mày vẫn ngủ với ổng mà, tưởng mày đụ được ổng thì hẳn cười chứ ôm ngủ thôi cười làm gì-Hiếu khẽ nhăn mặt khó hiểu

-Răm vừa thôi, cả cái địa ngục sau lưng mày kìa, giờ tao hiểu làm sao mà mày ngủ kế phòng anh Hydra mà không sợ rồi. Đêm qua anh Quang Anh nói thích tao- nói xong cậu nắm lấy tay của Hiếu mà kéo vào điệu nhảy đầm như để san sẻ niềm vui

-Vậy có đụ nhau chưa? Đêm qua ổng say lắm nên chắc có gạ ổng đồng ý chứ đúng không?

-Má, chắc tao kêu ba Bảo không gả anh Dlow cho mày nữa đâu. Chăm đâu không thấy chăm mà thấy cột sống ảnh không ổn rồi đó. Tao đang nghiêm túc đó, anh Quang Anh nói thích tao kìa!!!

-Nghiêm túc thiệt hả? Vậy tao khuyên mày không nên đồng ý ảnh đâu- Đang cười nói vui vẻ Strange H bỗng trầm lại

-Điên à? Mày biết tao thích ảnh mà? Giờ ảnh cũng thích tao thì sao tao phải từ chối?- Captain ngừng nhảy, cậu nheo mắt đầy khó hiểu

-Tao không nói ổng là redflag, nhưng mày không nên đâm đầu vào, nếu mày để ý trong mấy bài của ảnh phần lớn là nhạc suy trong khi ảnh nói rằng mình được yêu nhiều lắm. Thậm chí còn viết nhạc về người cũ trong lúc đang có người mới nữa. Tao không nói ảnh tồi nhưng tao thấy ảnh có cảm xúc khá thất thường nên có mối quan hệ trong lúc này chỉ khổ cho mày thôi. Ý tao là ảnh đang áp lực mà giờ có mày thì ảnh sẽ trút đống đó vào mày, đó là ý kiến cá nhân của tao- Hiếu đặt tay lên vai Captain mà nghiêm túc nói

-Ha, nếu ảnh cần người để trút bỏ áp lực thì tao sẵn sàng. Miễn là tao có ích cho anh ấy-Cậu cười khẩy, cậu nguyện bất chấp mọi chuyện vì anh

Hiếu nhún vai rồi rời khỏi phòng Captain, để lại cậu một mình ngồi nhăn mặt trên giường.




Rhyder lặng lẽ đọc từng dòng chữ trên điện thoại. Anh cười nhàn nhạt, anh đã nhận được quá nhiều lời công kích rồi nên giờ chẳng còn cảm xúc gì nữa. Đơn giản là cuộc đời anh giờ đây cũng giống như trò đỏ đen, đặt cược vào bài nhạc thật nhiều để mong gặt hái được chiến thắng. Nhưng đã là cuộc chơi thì có thắng và cũng có thua. Có lẽ lần này anh thua rồi.

Người đời thật tàn nhẫn, họ cứ nói ra những lời cay đắng mà mặc kệ cảm xúc của người khác. Đôi lúc vì chính sự vô tâm ấy mà họ có thể giết chết ước mơ hoặc kết liễu mạng sống của một người bằng những lời lẽ tàn độc đó. Quang Anh cũng không biết làm cách nào mà anh có thể tiếp tục tồn tại đế bây giờ, phải chăng chỉ vì muốn chứng minh bản thân và phản bác bọn họ?

Mọi người đều nghĩ rằng anh nổi tiếng nên được yêu lắm, anh cũng nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc đó chỉ là nghĩ.

"Đằng sau ánh đèn hào nhoáng là một đứa trẻ nghĩ mình được yêu."

Đứa trẻ ở đây ám chỉ nhiều người, trong đó có cả Rhyder, anh cũng nghĩ rằng mình được yêu nhiều lắm. Nhưng rồi lúc ánh đèn vụt tắt chỉ còn lại mình anh.

À không, còn anh và Captain mới đúng.

Anh dựa vào vai của người bên cạnh, anh thích tựa đầu vào vai của người ấy, Đức Duy, lắm. Do Đức Duy luôn áp đầu anh vào vai cậu mỗi khi anh khóc nên nơi đó đối với Quang Anh là một điểm tựa vững chắc.

Nhưng dường như điểm tựa này rồi cũng chỉ như mái nhà tranh mà nhanh chóng bị bão cuốn đi, Đức Duy lạnh nhạt đẩy anh ra khỏi người mình.

-Gì vậy? Sao...?- Anh hốt hoảng hỏi, gì đây, con thuyền duy nhất cứu vớt lấy anh khỏi cơn bão giờ đây cũng chán ghét mà vứt anh xuống biển rồi sao?

-Phiền. Anh không tự thấy à? Tại sao tao luôn phải ở bên mà an ủi anh chứ? Anh buồn là chuyện của tao à?- Giọng cậu đanh lại đầy chán ghét. Cậu nheo mắt nhìn anh, trông anh mới đáng thương làm sao. Đôi mắt đầy nghị lực và cao ngạo ấy giờ đây tràn ngập sự lo ngại và hoảng loạn, phải chăng anh đang sợ?

-Hả...? Mày thấy tao phiền thật sao?- Anh hỏi ngược lại, không thể nào, Duy của anh luôn an ủi anh mà, sao lại có thể buông lời cay độc như vậy được

Đức Duy cười
Không, Quang Anh nhận thấy nụ cười này thật giả tạo. Captain luôn dành cho anh nụ cười ấm áp và dịu dàng nhất chứ không bao giờ tặng anh nụ cười khinh thường lạnh nhạt này. Anh sợ, anh sợ lắm, dường như tia nắng duy nhất đã vụt tắt để lại mình anh chơi vơi trong màn đêm u tối của cuộc đời.

-Thật là, anh cũng chấp nhận đi chứ. Anh không thấy bọn người kia nói đúng à? Anh thật bất tài, vào được vòng trong cũng là do có sắp đặt. Anh không tự thấy rằng mình không xứng hay sao? Không ngờ anh lại cao ngạo đến vậy, chán thật.-Đức Duy đứng dậy rồi buông lời lăng mạ người mang hết con tim và ký trí trao cho mình. Quang Anh trao cậu con tim nhưng rồi cậu đưa lại cho nhát dao vào đó

Anh cắn môi đến bật máu để không bật khóc trước con người kia. Tại sao? Tại sao Captain lại có thể nói được như vậy? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ luôn bên cạnh mà an ủi anh rồi sao?

Mà thôi... Có lẽ cũng đúng, anh là gì của cậu mà cậu lại phải bỏ thời gian ra an ủi chứ? Hiểu rồi, là do anh không xứng, từ đầu đã vậy rồi.

-Khóc? Khóc rồi anh nghĩ tao sẽ dỗ à?

Rhyder tỉnh dậy, may quá, chỉ là mơ thôi. Anh nhìn qua người bên cạnh thì thấy Captain vẫn còn ngủ say, thật may... Chỉ là mơ thôi.... Đức Duy sẽ luôn bên anh mà đúng không?

Anh khẽ vuốt ve gương mặt đang say giấc nồng của cậu, sẽ không có chuyện đôi môi này nói ra những lời cay đắng đây đâu nhỉ?

Rhyder nhẹ nhàng rời khỏi phòng Captain, anh sợ nếu ở đây thêm sẽ không kìm được mà rơi lệ phá hỏng giấc ngủ của cậu mất.

__

Chap này nhạt vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro