Như từng lạc vào trong hố đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rhyder loạng choạng bước về phòng mình. Đầu anh đau và choáng kinh khủng do tàn dư của hơi men đêm đó. Anh vô thức đưa tay vuốt nhẹ bên má trái, nó ướt. Anh đã khóc sao? Đừng nói là say xỉn rồi khóc lóc về người yêu cũ đấy nhé?

Có lẻ không phải vì người đó mà anh rơi lệ, tình cảm của anh với cô ta đã cạn từ lâu, anh là kẻ tàn nhẫn đã giết chết cuộc tình đó mà. Phải chăng là vì giấc mộng ấy? Nếu vậy thì có vẻ hợp lí hơn nhiều.

Anh đã từng trải qua cảm giác ấy . Thằng nhóc Quang Anh năm 12 tuổi đã phải chịu đựng điều đó rồi. Cảm giác ước mơ đã thành sự thật khi được đứng trong ánh hào quang của thành công để rồi bị hố đen dư luận nuốt chửng. Thứ duy nhất mà anh còn vào lúc ấy là giọng ca trời phú của mình, động lực để anh vượt qua chuỗi ngày đó là những lời an ủi  từ người thân rằng anh hát hay lắm, chẳng qua do họ ganh ghét mà thôi.

Nhưng rồi câu nói đường mật đó cũng chẳng sử dụng được nhiều lần khi tài năng ấy cũng bỏ anh mà đi. Giọng anh khàn đi, danh tiếng bay mất, tới cả người cha mà anh luôn yêu thương cũng rời khỏi cuộc đời anh. Cảm giác thiếu thốn tình thương luôn là thứ tồi tệ nhất đối với một đứa trẻ, nó nghĩ mình bị bỏ rơi, nó tự ti, nó buồn, nó ôm gối khóc thầm trong đêm vì sợ mẹ nó biết làm bà rầu thêm. Nhớ nhung thương yêu là thế nhưng nó không bao giờ dám nói ra với ai mà chỉ dám đem tình cảm ấy vào câu ca mà nó vô tình cất lên, để rồi khi cất lên giọng hát khàn khàn ấy nó lại thêm sầu vì nó không còn là chàng quán quân trong ánh hào quang năm ấy nữa.

Đấy, cái cảm giác sở hữu mọi thứ trong tay rồi mất đi phần lớn, chỉ còn lại một niềm an ủi Duy nhất để rồi đau hơn vạn lần khi nhìn nó cũng bỏ rơi mình. Như bị hút vào hố đen tuyệt vọng mà không thể thoát ra được vậy.

Dù không ai nói ra nhưng anh luôn cảm thấy mình là gánh nặng trong gia đình. Kể từ khi anh mất giọng không ai đồng ý cho anh hát show đám cưới cả, ai lại muốn một giọng ca đầy bi thương trong ngày vui của mình chứ?

Rhyder bất giác hét lớn như để trút bỏ hết những đau thương ra khỏi đầu.

Nhưng anh làm sao biết đó lại là quyết định sai lầm. Cổ họng đau rát, anh cố nói điều gì đó nhưng lại thành lời thì thào không thành câu. Chết chưa, nói còn không nổi thì sao mà hát và rap được đây?

Anh bỗng nhớ tới lần Captain tát anh vì kêu anh bỏ thuốc mà anh không nghe, cũng chỉ vì quan tâm tới sức khỏe của Rhyder mà cậu làm vậy.
" Thuốc lá có hại cho giọng lắm đó, anh bỏ đi không có ngày nói không ra hơi"

Quả nhiên cậu nói đúng, ngày đó tới với anh rồi.

Rhyder khụy gối xuống nền nhà, anh lẩm bẩm vài câu tự động viên bản thân rằng mai nó sẽ bình thường trở lại thôi, không có gì phải lo hết. Để rồi
buông câu chửi đổng vào khoảng không khi nhớ lại mình từng bị cảnh cáo có nguy cơ bị viêm thanh quản cao do tự giết chết bản thân bằng khói thuốc và cố quá sức trong thời gian dài.

-Đ má... Thật luôn à... Ngay sau chương trình... Lúc đang thành công luôn sao?- Câu nói chỉ có thể được nghe bởi chính Rhyder, giọng anh lúc này khàn đặc và thì thào không ra hơi lại còn mang âm sắc chua cay từ đáy lòng.

Nhưng thôi, anh quen rồi. Quen với việc rơi vào tuyệt vọng rồi.

Rhyder buồn đấy, chán ghét đấy, tuyệt vọng đấy, nhưng anh đã không nước mắt để khóc nữa rồi. Đầu anh vẫn còn choáng nên quyết định nhắn cho Captain nhờ cậu mua hộ ít thuốc.

Rhyder
Duy ơi
Duy...
Mua thuốc dùm tao được không?

Captain boi bay tới đâyyy
Hể? Thuốc gì? Thuốc lào hay thuốc lá?
Tao đã nói là bỏ thuốc đi rồi mà
Đéo nghe rồi bịnh tao đéo lo đâu

Rhyder
Vậy hả...
Tao bệnh rồi
Mày đéo lo đâu nhỉ
Xin lỗi...

Captain boibay tới đâyyy
Gì vậy cha?
Sợ nha
Sao bình thường ăn bánh của tao không xin lỗi vậy đi
Đ giỡn
Bệnh gì
Tao mua thuốc cho
Ngồi yên đó
Sao nay không gọi cho lẹ mà nhắn?
Mở cửa đi tao qua rồi

Rhyder
Mày còn không biết tao bệnh gì mà...

Quanh Anh mở cửa, quả nhiên Đức Duy đang đứng đó cùng bịch thuốc trên tay.

"Mày khùng quá, còn chưa biết tao bệnh gì mà mua như đúng rồi"
Rhyder nghĩ thầm, anh muốn nói ra câu ấy biết bao nhưng lại không thể. Anh chỉ cười nhạt thay lời muốn nói.

-Cười gì, anh bệnh gì đấy? Bình thường nói nhiều lắm giờ im re vậy?- Captain thở hổn hển vì vừa chạy đi mua thuốc cho Rhyder. Dù vậy nhưng cậu không hề thấy mệt, làm vì Rhyder mà sao mệt được.

Quang Anh lại cười, nhưng đôi mắt anh cho thấy nổi buồn đang hiện diện trong con người anh. Anh khẽ vuốt lấy khuôn mặt sáng lạng của người kia

"Thật đẹp...
Quả nhiên mình không xứng..."

Rhyder nhẹ nhàng nắm lấy tay Captain rồi dắt cậu vào phòng.

_____

Mấy ghệ đòi HE mà chap nào vui chút là ít vote hơn mấy chap suy:< ngộ ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro