Để em sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, suy nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu

____

Phòng Rhyder không quá gọn gàng nhưng trông vẫn sang trọng. Anh ngồi bình thản ngồi xuống  ghế sofa được đặt cạnh chiếc giường nơi anh và người tình từng nhiều lần chăn gối. Nhưng rồi thứ mùi hương  động lại trên đấy làm anh lưu luyến nhất không phải là hương nước hoa của bất kỳ cô nàng nào mà lại là mùi hương của Captain lúc cả hai còn chung phòng.

-Phòng ốc không thay đổi gì từ khi tao không còn ngủ với anh nhỉ? À mà anh bệnh gì vậy?- Captain nhìn ngắm xung quanh, mặc dù nơi đây cũng giống như bao nhiêu căn phòng khác nhưng không hiểu vì sao nó trông có phần u ám mà lại cuốn hút đến lạ kỳ. Phải chăng là do sự hiện diện của Rhyder?

Quang Anh mở miệng toan trả lời câu hỏi của Đức Duy nhưng rồi cái cổ họng đau rát tới khó thở của anh không cho phép điều đó nên anh chỉ cười nhạt và chỉ tay vào chiếc cần cổ trắng nõn nà của mình.

Nhưng Đức Duy lại nhăn mặt mà bước tới lấy tay đè mạnh lên chiếc cổ đáng thương của Quang Anh làm anh càng đau thêm.

-Vui thì hẵn cười, anh đừng có nghĩ cười giả tạo như vậy là hay. Tao ghét nó cực kỳ.

Captain lạnh giọng nói.

-Từ khi gặp lại nhau sau The voice kid anh chỉ còn là một thân xác giả tạo. Cử chỉ, câu nói và cả nụ cười của anh chỉ là giả tạo. Chỉ có duy nhất nước mắt là thật. May đấy, nếu anh không khóc có khi tao nghĩ là anh chết rồi. Cảm xúc của anh đâu rồi? Từ khi nào anh học cách cười để che đi nó? Làm vậy thì có ích gì?- Cậu nói, nói ta những lời mà cậu suy nghĩ bấy lâu nay. Nói ra để mong rằng có thể khiến Rhyder hiểu và thay đổi.

Nhưng cậu mong anh hiểu mà lại không hiểu được anh thì cũng bằng không.

Quanh Anh ấm ức lắm, anh muốn gào lên phản bác, anh có khóc thành lời thì có ai quan tâm đâu? Có ai an ủi đâu? Khéo họ lại nói anh nước mắt cá sấu, dựng cảnh kiếm fame hay là đáng thương.       Không. Anh thà nằm nuốt ngược nước mắt vào trong để dòng lệ đông lại thành những cột băng đâm vào tim còn hơn để người khác thương hại. Không sao, anh quen rồi.

Anh muốn phản bác, và anh đã cố, anh cố gào lên nhưng bất thành. Cổ họng anh càng trầm trọng hơn khiến anh ho sặc sụa tới mức ra máu.

Đức Duy nhìn thấy liền nhận ra mình đã đi quá xa. Cậu hốt hoảng buông Rhyder ra làm anh ngã khụy xuống sàn, may mà cậu đỡ kịp. Captain ôm chặt lấy cơ thể trắng như sứ của người kia, cậu chợt thấy rằng làn da của Rhyder không còn trắng hồng như trước nữa mà trở nên xanh xao thiếu sức sống. Duy tự tặng bản thân một câu chửi thầm, tại sao cậu lại không quan tâm mà để ý tới việc này chứ? Lại còn khiến anh ra nông nỗi này.

Chiếc áo thun trắng của cậu nay bị nhuộm đỏ một mảng vì máu của Quang Anh. Không sao, cậu tiếc gì ba cái đó, cậu còn không nhận ra cơ. Đức Duy để Rhyder dựa đầu vào vai mình mà ôm chặt.

-Tao xin lỗi... Tao xin lỗi anh.. Chỉ là... Tao... Tao ghét nụ cười giả tạo đấy của anh...chỉ là tao nhớ nụ cười hồn nhiên ngày ấy của anh... Chỉ là tao không muốn thấy anh buồn như bây giờ... Tao muốn anh cười... Cười thật tươi như ngày trước...cười với tao....cười cùng tao... Rốt cuộc cũng chỉ là tao muốn thấy anh vui, thấy anh hạnh phúc... Tao thật ích kỷ nhỉ? Chỉ quan tâm tới điều mình muốn thấy mà không biết anh cảm thấy ra sao... Đau như thế
nào... Chẳng thể khiến anh vui lên mà lại muốn thấy anh cười...

Captain cười nhẹ. Ha... Nói ra rồi mới nhẹ nhõm làm sao...

"Chỉ là... Chỉ là tao yêu anh.."

Quanh Anh cố thoát ra khỏi vòng tay của Đức Duy để nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt tinh ranh và lanh lẹ chứ không sưng húp và đỏ hoe như mắt anh.

-Thôi để tao lấy thuốc cho anh uống - nói rồi Captain chạy đi

Lát sau cậu quay lại cùng bịch thuốc và ly nước trên tay.

Nhưng cậu lại không đưa cho anh mà lại cho vào miệng mình. Rhyder tròn mắt nhìn đầy khó hiểu để rồi mắt anh lại mở to hơn khi môi Captain chạm vào môi mình. Viên thuốc và nước từ miệng cậu được cậu đẩy vào miệng người kia. Không biết có phải do được cho uống bằng cách này không mà Quang Anh thấy thuốc hôm nay ngon quá.

Đợi Rhyder nuốt xong thì Captain buông anh ra để cả hai không tắc thở. Nhưng chỉ buông một lát thôi, cậu lại ôm lấy anh mà cắn lấy đôi môi kia.

Quả nhiên là Quang Anh, anh khác hẳn so với những người mà cậu từng hôn. Môi anh không nồng mùi hóa chất son phấn như các cô bạn gái cũ của cậu mà chỉ có vị ngọt tự nhiên thôi. Cậu không dám cắn mạnh vì sợ anh đau, đang định thả ra thì cậu cảm thấy có vật gì đấy vừa mềm vừa ngọt cố xâm nhập vào miệng. Duy cười thầm, ra là Quang Anh cũng thích làm việc này với cậu ư? Cậu đưa lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi bẽn lẽn của Rhyder mà kéo anh vào nụ hôn sâu. Bên trong khoan miệng anh chưa nơi nào mà cậu chưa chạm qua. Mãi tới khi Quang Anh cắn mạnh vào chiếc lưỡi hư hỏng của cậu thì cậu mới chịu buông anh ra.

-Đau... Anh cắn tao, đau lắm á- Đức Duy giận dỗi nói

Quang Anh phùng má lên mà chỉ vào cái mõ đang sưng lên vì ai đó.

-Thì... Anh cũng thích mà đúng không? Chỉ cái gì mà chỉ, tao yêu anh nên tao mới làm vậy, anh có yêu tao không?- Captain cười thật tươi

Quang Anh không biết phải trả lời sao. Nghĩ một lúc anh chọn cách cắn vào môi người kia để đáp trả.

____

Còn ai nhớ tui khum

Chỉ là thấy hạnh phúc😊 mà có phải truyện từ chối hiểu của mình không ta hay trùng tên:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro