Có những lúc anh nghĩ anh chẳng thoát ra được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quảng đường Quang Anh cứ liên tục cọ đầu mình vào lưng Đức Duy làm cậu vừa nhột vừa ngứa vừa khó chịu nhưng lại thấy vui vui. Đôi lúc trong vô thức anh còn cắn nhẹ vào lưng cậu. Tay anh xiết chặt lấy hong cậu như cách anh vẫn hay ôm gối hoặc cậu khi đi ngủ vậy.

Captain biết là anh say nên không kiểm soát được hành động của bản thân nhưng điều đó cũng không thể ngăn cậu nghĩ về tình cảm mà anh dành cho cậu.

Về tới nhà cậu vác anh lên phòng và ngay lập tức ném anh xuống giường.

-Anh thích cái quần của anh Baus thì để em mua cho chứ sao lại tuột quần ảnh?- Cậu đứng chóng nạnh mà nhìn anh đầy dò xét

-Tao không thích cái quần, tao thích Duy cơ- Rhyder say tới mức không nhận thức được mình đang nói chuyện với ai mà cứ hồn nhiên nói ra suy nghĩ của mình

Cậu có nghe lầm không?

-Sao anh nói thích tao mà lại đi hôn cổ người khác?- Cậu tiến tới gần anh rồi an tọa trên mép giường, cậu  làm vậy để chắc chắn mình không nghe nhầm

-Không tao không thích mày, tao thích Hoàng Đức Duy Captain cơ- Anh lắc đầu quầy quậy

-Tao là Hoàng Đức Duy đây, tao hỏi lại, sao anh hôn cổ thằng khác mà lại nói thích tao?

-Ơ Duy thật à? Vậy thằng trong bar không phải Duy rồi. À hình như ông đó là ông Andree chứ không phải Duy, tao tưởng là Duy nên tao mới hôn-Anh nhoẻn miệng cười hì hì

-Tại sao anh thích tao?- Captain nhân cơ hội anh say mà lấn tới, tay cậu khẽ nâng cằm anh lên để môi đối phương ngang hàng với môi mình

-Tại mày đẹp- Anh cười mị hoặc như muốn cám dỗ cậu, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi cho vào miệng mà cắn nhẹ

Đức Duy thấy vậy nhưng lơ đi mặc anh.

-Vậy anh chỉ thích tao vì tao đẹp thôi à? Còn gì khác không?

-Còn, Duy không bỏ tao như mọi người-Anh lại cười, ước gì ngày thường anh cũng có thể tươi vui như vậy.

-Ừ... Tao không bỏ anh đâu, anh cũng đừng bỏ tao nha, hồi sáng tao sợ lắm đấy- Cậu nằm xuống bên cạnh anh mà nhỏ nhẹ nói

-Mày sợ mất tao à? Tao cứ tưởng tao mà biến đi thì đời người quen của tao sẽ an yên hơn chứ?

- Tao không biết, nhưng tao là 1 đứa ích kỷ nên tao mặc kệ người quen của anh có an yên hay không nhưng tao không muốn xa anh đâu- Captain khẽ vuốt ve mái tóc đỏ chót kia, tóc Rhyder do tẩy và nhuộm nhiều lại còn thêm thức khuya nên tóc xơ hết.

-Tao không cần biết, cảm xúc của tao giờ loạn lắm, tao không buồn, không đau, không vui. Tất cả những gì mà tao cảm thấy bây giờ chỉ là sự trống rỗng. Không lẽ lỡ viết cảm xúc mất dần cái mất cảm xúc thật? Hay chỉ là tới một lúc nào đó tao đã đau quá nhiều nên không còn thấy gì nữa? -Anh lại cười, chẳng hiểu vì sao. Thốt ra một câu suy vậy mà anh lại ôm lấy Đức Duy ngủ ngon lành ngay sau đó.

Captai bị câu nói của Rhyder làm trầm lại.

Có lẻ đúng thật. Lúc trước Quang Anh là người rất nhạy cảm và dễ động lòng cũng như rơi lệ trước những nghịch cảnh. Nhưng giờ đây anh đứng đối diện với khó khăn của cuộc đời và nở nụ cười với nó. Phải chăng con tim cũng biết chai sạn theo thời gian như da thịt?

Cậu ôm lấy anh vào lòng, ôm thật chặt, cứ tưởng như nếu buông ra anh sẽ rời xa khỏi cậu vậy. Gương mặt đang ngủ của anh trông mới bình yên ra sao, ước gì hằng ngày anh đều được như vậy. Đầu cậu bỗng vang lên câu hook trong bài của anh.

"Có những lúc anh nghĩ anh chẳng thoát ra được đâu"

Cậu chứng kiến anh viết bài này, lúc đó anh khóc, khóc nhiều lắm, anh đưa cả linh hồn và nước mắt của mình vào trong bài nhạc. Từng giọt lệ rơi xuống là từng vết đâm vào tim mà anh đã cố nhịn đau bấy lâu nay. Ngòi bút là phương tiện giúp anh viết nên ước mơ giờ đây chẳng khác nào công cụ để anh trút hết các áp lực bên trong mình. Giấy tờ ngổn ngang khắp chốn, mắt anh thâm quầng do thức trắng nhiều đêm nằm nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cậu không dám bước vào làm phiền anh mà chỉ đứng ngoài cửa lắng nghe giọng anh ngân nga giai điệu chính bản thân viết nên. Bản nhạc khi ấy chưa hoàn thiện nên đương nhiên sẽ có chút khác. Giai điệu đó được anh hát lên theo tâm trạng của bản thân nên nghe cứ như đang tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ mọi việc nhưng lại ngoan cố chứng minh bản thân mình sẽ không bị lũ người kia làm cho thất thần.

"Có những lúc anh thất thần họ không thấy được đâu"

Họ không thấy nhưng Đức Duy thấy, cậu tựa lưng vào cánh cửa phòng Quang Anh và chăm chú lắng nghe. Cứ tưởng như làm vậy sẽ khiến cậu hiểu rõ anh hơn mà có thể an ủi vỗ về, nhưng cũng chỉ là tưởng.

Rhyder ngồi đó, tay viết, mắt khóc nhưng miệng lại cong nhẹ vẽ nên nụ cười. Tại sao lại cười? Anh cũng không biết. Nhưng nếu anh không cười có nghĩa anh đang đau khổ vì những lời công kích đó, anh phải cười để cố chứng minh mình không yếu đuối như vậy.

Nhưng rồi cười vậy có bớt đau không? Chứng minh rồi để cho ai coi? Cố làm gì khi đó là sự thật?

Anh cắn môi để cố giữ nụ cười ấy, anh sợ rằng nếu buông ra thì sẽ òa lên mất. Nước mắt rơi lã chã xuống tờ note bên dưới làm mực bút nhòe đi.

Anh dừng bút và ngã lưng ra ghế, cánh tay mõi nhừ vì cố sức viết nhạc gác lên trán.

Đôi lúc anh nhìn vào Đức Duy mà chỉ ước rằng đời mình được bằng 1 phần 3 đời cậu. Nói thẳng ra là anh ghen tị với cậu, nhìn cái cách mà Bray động viên học trò cưng của mình mà anh bỗng thấy tủi thân, anh biết Andree rất mến anh nhưng ổng lại không biết cách quan tâm người khác như Bray. Quang Anh không trách thầy của mình mà chỉ ao ước có được một người luôn kề bên mà nâng đỡ anh qua từng cơn bão giông trong cuộc đời.

Nhưng bão quá lớn, những con thuyền muốn cứu vớt anh cũng vì anh mà chìm mất.

Ha.... Đã hiểu lý do vì sao không ai ở bên rồi...
Anh cười nhạt, dính vào thằng này chỉ có khổ chứ vui sướng gì nên chẳng ai muốn dính vào. Ngu lắm mới làm vậy.

Mà tính ra cũng có một thằng ngu cố chấp.

___

Mấy ghệ nghe từ chối hiểu bản suy chưa😭 nghe bản thường đã muốn khóc rồi nghe bản suy khóc thiệt luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro