Chuyện đã qua từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Captain vẫn đứng trên tầng thượng mặc cho Rhyder đã bỏ đi, cậu chống tay vào lan can và nghĩ về anh.

Cậu mơ hồ nhìn xuống bên dưới

"Cao thật...
Nếu vừa nãy mình không lên đây thì mọi chuyện sẽ như nào nhỉ...?"

Đức Duy đấm mạnh vào lan can làm cậu đau điếng nhưng cậu đâu quan tâm việc đó, cậu cắn môi dưới tới bật máu vì lo cho Quang Anh.

Captain quen Rhyder từ lâu rồi. Từ lúc mà cậu thi The Voice Kid và được anh động viên cơ. Hình ảnh Quang Anh cười luôn là thứ duy nhất động lại trong đầu cậu mỗi khi cậu cảm thấy muốn buông bỏ mọi việc. Anh cười đẹp lắm, tươi và mang sự vỗ về như đóa hoa phong lữ đỏ mới hái vậy. Cậu luôn lấy nụ cười ấy ra làm động lực để vượt qua cơn suy vì ngưỡng mộ cách anh chịu đựng các áp lực dư luận từ những năm tháng khi còn là 1 đứa trẻ.

Chỉ tiếc rằng nụ cười ấy chỉ là lớp vỏ bọc che giấu đi những niềm đau bên trong anh.

Cậu biết gia cảnh anh khó khăn. Ba mẹ anh đã sớm ly hôn khi anh còn quá nhỏ, nhà lại thiếu thốn đủ điều nhưng anh chưa bao giờ tự ti hay chán ghét gia đình anh cả. Lúc cậu hỏi anh làm sao mà anh có thể vượt qua mọi chuyện như vậy thì anh chỉ cười nhạt mà nói

"Anh cũng không biết"

Anh rất ít khi kể về bản thân cho cậu nghe, chỉ khi khóc cậu gặng hỏi lắm thì anh mới nói. Lúc đó cậu giận anh lắm vì tưởng rằng anh không tin tưởng mình, tới lúc biết được thì cậu cảm thấy mình thật ích kỷ khi nghĩ như vậy

"Nhà mày hạnh phúc, ba mẹ lo cho đầy đủ, tao sợ tao kể ra mày lại thương hại tao"

Cậu sẽ không bao giờ làm vậy, cậu thương anh thật lòng chứ không bao giờ thương hại anh đâu. Captain có thể không hiểu được những điều anh đã chịu đựng kinh khủng tới cỡ nào nhưng cậu biết chắc chắn là mình sẽ luôn kề bên mà làm điểm tựa cho anh.

Nghĩ tới đây cậu tự cười khinh thường bản thân.

"Đã hứa vậy mà vừa nãy...."

Cậu không hiểu vừa nãy anh nghĩ gì, anh luôn cười và nói là anh không sao, anh ổn mà yên tâm đi.
Mà lại làm vậy...

Captain đẩy cửa mà bước xuống phòng mình, cậu sợ nếu ở tầng 20 này thêm một giây nào nữa cậu sẽ như Rhyder mất...


Đức Duy xin cam kết là thứ cậu ghét nhất trên đời là cái điện thoại của DT. Lần trước thì 'đứng trên lầu 20' còn lần này cậu vừa vào đã nghe

"Nào là tôi sẽ không sao đâu ối giời ơi"

-Sao anh bật nhạc đúng lúc quá vậy anh Trí?- Cậu chán nản hỏi

-Gì nữa? Lại lên cơn à? Đã nói là đừng có chơi bùa ngải âm phủ của Hydra rồi mà mày vẫn chơi đúng không? Tao nghe nhạc cũng không xong với mày nữa-Đức Trí nhìn đứa em cùng phòng đầy khó hiểu

-Thì... Thôi quên đi mệt quá

-Tao mới mệt với mày đó, thôi nhường mày luôn cái phòng tao đi lên chơi với cha nội Hiếu đây- DT mở cửa rời khỏi phòng bỏ lại Đức Duy một mình với chiếc điện thoại.

Cậu cứ nằm đó, mắt dán vào điện thoại hòng quên đi chuyện vừa rồi. Ý tưởng đó quả không tồi khi mà cậu bị cuốn theo các trang mạng mà bớt đi phần nào lo lắng.

Cho tới lúc cậu xem story Rhyder đăng lúc 12 giờ đêm...

Anh up video bản thân kề sát môi vào cổ của một người nào đó, có vẻ là nam. Ngay lập tức Captain gọi cho Rhyder

"Anh làm cái đ gì vậy???"

Rhyder không nghe máy.
Cậu vẫn ngoan cố gọi lại.

"Anh đéo biết sợ bị ghét hay săm soi đời tư à???"

Thật ra cậu gọi cho anh không chỉ vì lo mà còn có chút ghen...

Anh vẫn không nghe điện thoại.
Nhưng lại có người khác gọi cho cậu, không ai khác là thầy của anh, Andree right hand.

Cậu khá hoang mang vì đó giờ cậu đâu có thân với ông này? Đã vậy thầy của cậu và ổng còn thù hằn nhau nữa. Cậu không muốn bắt máy đâu nhưng mà lại hửi thấy mùi bất an nên đành nghe.

-Alo? Em thân với Rhyder lắm đúng không? Qua đón nó về hộ anh được không?- giọng anh Baus nghe cứ như đang cố bình tĩnh lại sau chuyện gì sốc lắm, có vẻ là có liên quan tới học trò cưng của anh ta

-Dạ...?- Captain ngập ngừng hỏi lại, quả nhiên là có mùi bất an

-Thì.... Cứ rước nó đi, lý do từ từ rồi biết, để anh bắn địa chỉ qua cho rồi đón dùm anh nha-Andree mà cũng có ngày phải đi năn nỉ người khác cơ đấy

-Dạ?

- Đm thằng Rhy say rồi mắc đéo gì tuột quần tao?? Mấy nhỏ dancer lột đồ tao còn chưa đủ hả- Andree hét lên với người cùng đầu dây với anh ta

Nghe tới đây Captain không chần chừ nữa mà chạy xuống lấy xe rồi vọt đi ngay. Phải nhanh không một hồi Quang Anh của cậu lại thành đệ tử hút nọc rắn chao của Pháp Kiều mất...

Mà có lẽ anh Baus cũng không tỉnh táo như cậu nghĩ,  mò theo địa chỉ mà ổng đưa cậu lại lạc qua shop quần áo của ổng. Cũng may là Damony team không chỉ có hai ông thần này mà còn có SMO nên cậu vẫn may mắn có được địa chỉ đúng của quán bar.

Chiếc xe máy của cậu vừa dừng lại trước cửa quán thì cũng là lúc mà cậu nhìn thấy Rhyder được cả team vác ra khỏi bar mà đợi cậu.

-Tới rồi tới rồi- SMO mừng rỡ la lên khi Captain tới, anh ta ngay lập tức xách Quang Anh lên mà đưa cho cậu

-Ơ..? Anh Rhyder bị sao vậy ạ?- Cậu mở to mắt nhìn Rhyder đang được cả team của anh hộ tống

-Yên tâm đi, nó mới uống 7 lon, tuột quần anh Baus, cắt tóc Richie, bắt chuột hù thằng Hiếu lạ với giành việc của mấy em dancer thôi. Còn tỉnh lắm- SMO cười bất lực

-Chán ghê, đã kêu ngồi uống nước cam với Dlow rồi mà còn đòi uống cho bằng được.- Andree right hand chán nản nói- Thôi thì cảm ơn vì đã hộ tống nó về dùm nhá

-Vâng....- Đức Duy chịu thua anh rồi

Cậu để Quang Anh ra phía sau yên xe và quàng tay anh qua hong mình. Cũng lâu rồi anh không ôm cậu như vậy.

___

Chap này hơi xàm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro