Học cách yêu cả haters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy nằm dài trên chiếc giường của khách sạn mà ung dung nghịch điện thoại. Trong vô tư vậy thôi chứ cậu đang bức xúc dùm Rhyder, cậu liên tục nhìn thấy các bài viết và các bình luận nhằm đì anh xuống. Đã vậy bọn họ còn lôi cậu ra so sánh với anh, nói là cậu xứng đáng đi tiếp hơn anh.

Cậu sợ Rhyder sẽ bắt đầu có các suy nghĩ tiêu cực mà làm cho mối quan hệ của cả hai chuyển biến xấu đi. Captain biết rằng Quang Anh sẽ không cảm thấy khó chịu khi bị so sánh với kẻ thua cuộc là cậu đâu, cậu chỉ sợ anh bị cuốn theo dòng dư luận mà tự nghĩ rằng mình không xứng mà thôi. Cậu biết anh luôn chịu nhiều áp lực nên đã sớm làm quen với việc bị công kích như vậy nhưng lần này mọi người thực sự đã đi quá xa rồi.

Bài hát của Bray được phát trên điện thoại của DT nãy giờ bỗng khiến Đức Duy khó chịu khi nghe tới câu

"Đứng trên lầu 20 của tòa cao ốc..."

"Anh Rhyder đang đứng trên tầng 20 của khách sạn này...

Trùng hợp thật nhỉ?

Mình không sợ anh ấy ngồi cùng các cô gái mà chỉ sợ anh nghĩ quẩn..."

-Ê cha già, tắt nhạc đi

-Láo nhỉ? Nay chê nhạc của anh bray luôn cơ à? Để tí tao méc ổng xem mày còn hip hop được không- DT nhìn thằng cùng phòng đầy khó hiểu

"Nay nó nghien theo thằng Mike à?"

-Nữa... Cha già này dí hoài... Khỏi tắt cũng được mà đổi bài khác đi, bài này nghe sợ- Captain nhăn mặt đầy hip hop

-Tao đã kêu mà chơi nửa bịch đá thôi, mày chơi nguyên bịch luôn à? Hèn chi ngu ngu ngáo ngáo

-Cha già này, tui kêu anh Hiếu tắm cho anh giờ- Cậu buông câu hù dọa rồi giận dỗi bỏ lên tầng 20


Tầng 20 cũng là tầng thượng của tòa nhà này, Rhyder đứng dựa vào lan can, anh đưa điếu thuốc đang cháy dở lên môi mà rít lấy một hơi dài. Mắt anh vô thần nhìn xuống cảnh quang của Sài thành hoa lệ bên dưới, nơi mà các con người liên tục công kích anh qua mạng xã hội sinh sống.

Anh không biết liệu mình có thực sự xứng đáng bước vào chung kết hay không, hầu hết đều cho rằng Đức Duy mới là người bức phá nhất trong vòng vừa rồi. Có lẻ điều đó đúng đúng, anh chỉ viết về bản thân, cố chứng tỏ mình ổn sau các lời phê phán của lũ anh hùng bàn phím còn cậu thì lại đem mẹ của mình lên sân khấu để thực hiện ước mơ của bà. Rõ ràng nó ý nghĩa hơn nhiều so với việc nói ra những áp lực, anh chỉ làm vì bản thân, cậu lại thực hiện lời hứa cao cả với mẹ của mình.

Anh rít một hơi thuốc nữa, chán thật, đã cam kết trong bài nhạc là sẽ từ chối hiểu tất cả các lời gièm pha mà giờ lại ũ rũ đứng đây suy nghĩ về nó. Quang Anh bỗng thấy chán ghét lũ người kia kinh khủng, anh tự hỏi liệu bọn họ có nhận ra mình hèn hạ như nào khi chỉ biết cào phím mà hùa theo số đông công kích người khác hay không? Họ nghĩ anh không biết đau sao? Mỗi ngày đều bị sỉ vả như vậy họ nghĩ anh sẽ ổn sao?

Anh ghét thế giới này, ghét các con người chỉ biết hùa theo số đông như lũ bò bị dắt mũi.

Nghĩ tới đây anh lại tự tặng bản thân một nụ cười đầy cay đắng. Đã rap là sẽ học cách yêu cả hater cơ đấy, tuyên bố  hùng hồn ghê nhỉ?

Mà thôi

Tới bản thân anh còn không yêu được thì làm sao yêu được hater?

Anh ghét cả bản thân, ghét cái đứa bất tài là chính mình đã khiến chương trình vướng nhiều tai tiếng, khiến thầy mình càng bị chỉ trích nhiều hơn, còn khiến các anh chị bị vạ lây nữa...

Rhyder sơ suất mà làm rơi điếu thuốc trên tay, nó rớt xuống con đường bên dưới, đóm lửa của nó cũng tắt đi.

Quang Anh nhìn theo điếu thuốc. Anh tự hỏi liệu sự nghiệp cũng như ước mơ của anh có bị dập tắt như đóm lửa kia không?

Vì lý do nào đó mà anh vươn tay cố chụp lấy điếu thuốc, dường như anh đang cố vớt lấy ước mơ của mình chứ không phải cố cứu lấy đóm lửa kia. Cả cơ thể anh nghiêng về phía trước khiến mất đà mà lao theo điếu thuốc.

Rhyder cảm nhận được một luồng hơi ấm từ đằng sau mình, hơi ấm ấy vòng qua eo anh cố níu kéo anh lại. Là hơi ấm từ một người đã quá thân quen với anh, Captain.

-Anh điên à? Làm cc gì vậy???- Đức Duy bế xốc anh lên mà vác vô bên trong. Sau đó cậu áp anh vào tường rồi tra hỏi

-Tao cũng không biết... Tao thấy ước mơ của tao rồi sẽ vụt tắt như điếu thuốc kia thôi- Anh ấp úng trả lời - Mà tại sao mày lại ở đây?

-Tao sợ anh đi mất

-Đi đâu?- Rhyder cười nhạt- Bây giờ đâu còn nơi nào công nhận tao đâu mà đi

-Còn tao, tao công nhận anh, tao quý anh lắm nên anh đừng bỏ tao đi. Tao hứa sẽ không bỏ anh đâu nên xin anh đừng bỏ tao nha- Cậu dụi đầu vào bờ vai mảnh mai của anh, tay thì vòng qua eo người kia mà ôm chặt, cậu cảm giác rằng nếu cậu buông anh ra thì anh sẽ đi mất....

-Tao không xứng để mà quý mến đâu- Anh đẩy nhẹ cậu ra

-Không. Tao không quý anh, tao mến anh. Tao vẫn luôn mến anh mặc kệ người ta nói anh ra sao

Rhyder mở hờ đôi môi mỏng của anh ra mà hà làn khói thuốc vào cậu đầy châm biếm. Mến ai không mến lại chọn cái đứa tai tiếng này ư? Thật lạ lùng . Nhưng cậu lại làm anh sửng sốt khi đớp lấy nó và từ từ đưa miệng mình tiến tới môi anh.

Đúng lúc đó thì điện thoại anh reo lên, là thầy của anh gọi .

-Dạ?- Anh đẩy Captain ra rồi bắt máy

-Team đi bar, mày đi không?

-Ok thầy, đợi em chút

Nói rồi anh cúp máy và đẩy Captain sang một bên mà chạy về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro