Từ chối hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Captain lo lắng nhìn người đang ngồi kế mình. Cậu thực sự ngưỡng mộ người này khi nghĩ tới cảnh làm sao mà mình có thể chịu đựng nhiều áp lực như anh ta. Đức Duy nghiêng đầu liếc qua chàng trai đang dán mắt vào màn hình điện thoại cạnh mình. Cậu biết anh chỉ chăm chú nhìn vào vật kia để tự làm bản thân xao lãng mà vơi đi chút sầu.

Nhưng có vẻ việc đó không hiệu quả khi vừa vào trang mạng xã hội Rhyder liên tục lướt thấy các bài viết tiêu cực về anh, có lẻ anh đã trở thành nghệ sĩ giải trí rồi vì giờ đây anh chỉ là trò hề của họ. Người ta luôn tìm kiếm niềm vui trong sự đau khổ của kẻ khác, và giờ kẻ được chọn ấy là Quang Anh. Rốt cuộc mọi cố gắng của anh để đem lại hào quang, tẩy sạch tiếng dơ cho người thầy của anh, Andree Right Hand, bằng tấm vé bước vào chung kết đối với họ cũng chỉ là một sự ưu ái, một kịch bản của chương trình mà thôi.

Họ còn nói là anh mua giải trong khi tiền anh có trước khi tham gia chương trình còn không đủ để anh báo hiếu cho người mẹ luôn đồng hành cùng anh qua những khó khăn. Căn nhà anh ở còn không ra hồn thì lấy tiền đâu mà mua cái danh hiệu đó chứ?

Anh cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, nếu bọn người kia chỉ công kích mình anh thì có lẻ anh sẽ tươi lên phần nào, nhưng bọn họ nào có làm vậy. Chỉ vì màn trình diễn của anh mà giờ đây cả chương trình bị chế nhạo, thầy của anh vốn đã lắm tai tiếng nay lại bị ghét hơn vì đứa học trò mang tên Rhyder.

Anh đã quen với việc bị lôi ra tế để mua vui cho bọn người kia từ khi anh thành quán quân The Voice Kid rồi, Rhyder vẫn còn nhớ rõ lúc đó họ nói anh không xứng ra sao, nói anh tỏ thái độ cao ngạo như nào... Nhưng người bị ảnh hưởng lần này không chỉ có anh mà cả danh tiếng chương trình xây dựng cũng bị lung lay theo cơn bão phê bình của người xem. Vì anh mà giờ đây mọi người dần quay lưng với Rap việt, vì anh mà anh Bâus lại thêm tai tiếng, vì anh mà các ban giám khảo bị dính tiếng giả tạo, tất cả chỉ vì một kẻ thất bại là anh.

-Rhyder.... Anh ổn không? Tao dẫn anh đi ăn nha?- Captain lay nhẹ vai người bạn hòng giúp anh ta thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực kia. Cậu thấy rõ là anh không ổn, cậu chưa bao giờ thấy anh ngồi bó gối rồi gục mặt xuống trong khoảng thời gian lâu như vậy cả.

-Không, tao không đi, mày đi đi - Anh còn không thèm liếc cậu một cái mà thẳng tay phủi cậu đi

"Tao không muốn mày cũng dính tiếng xấu vì tao như các anh chị, tao thương mày lắm, tao không nỡ nhìn mày giống tao bây giờ đâu"
(chữ nghiêng là suy nghĩ)

-Anh không đi cũng được nhưng ngẫng mặt lên đi, mặt anh đẹp mà cúi gằm vậy ai coi- Captain khẽ chạm vào mái tóc đỏ rực của người kia mà dịu nhẹ nói

-Không

"Tao không muốn mày thấy con người yếu đuối đang quằn quại trong trạng thái overthinkinh hiện tại. Tao muốn hình ảnh Quang Anh Rhyder trong đầu mày luôn là một người bỏ ngoài tai các điều khó nghe mà cầu tiến bước về phía trước"

Captain nghe anh phũ phàng trả lời thì cũng đau lòng chút ít nhưng cậu vẫn ngoan cố dùng hai bàn tay nâng khuôn mặt mỹ lệ của anh lên ngang tầm mắt cậu.

-Chẳng phải anh đã nói là từ chối hiểu những lời khó nghe rồi sao? Giờ lại ngồi suy vậy là dở rồi- Cậu như muốn nhìn xuyên qua đôi mắt của Rhyder để cố hiểu thấu được nỗi đau khổ anh đang chịu

Câu nói của cậu như giọt nước tràn ly, mọi suy nghĩ tiêu cực của Rhyder trào ra theo dòng nước mắt, khuôn mặt được Captain nâng lấy giờ đây đẫm lệ. Anh khóc vì cậu sẽ là người dỗ anh, sẽ là người lắng nghe dòng tâm sự của anh, sẽ là người an ủi anh. Sau mọi chuyện cậu vẫn luôn là người mà anh cần mỗi khi anh tìm kiếm sự vỗ về.

"Captain... Mày không ghét bỏ tao như bọn người kia chứ? Mày sẽ luôn bên tao phải không? Mày sẽ luôn an ủi tao đúng không? Làm ơn đừng bỏ tao..."

-Mày không hiểu! Chuyện này là do tao gây ra nhưng hậu quả không chỉ mình tao lãnh nhận, mày nhìn xem, mọi người bắt đầu quay lưng với chương trình, chỉ trích các anh chị hlv và bgk, mọi tai tiếng đều do tao, do thằng bất tài là tao mà thôi

Câu nói cũng theo dòng lệ rơi mà thốt ra từ anh.

-Tao từ chối hiểu câu đó của anh- Đức Duy áp trán mình vào vầng trán của người kia, cậu cũng không biết nó có tác dụng gì không nhưng ngày xưa mẹ cậu vẫn luôn làm vậy để giúp cậu bình tĩnh lại

-Ý mày là sao?- Quang Anh cố kiềm nước mắt lại mà hỏi, anh cũng thoáng bất ngờ thi nhận ra nhìn Đức Duy ở khoảng cách gần như này trông cậu còn đẹp hơn ngày thường

-Anh không bất tài, anh không gây họa. Tao từ chối hiểu câu nói của anh đó, anh đâu có như vậy đâu mà bắt tao hiểu- Cậu đưa tay gạt nhẹ những giọt lệ trên khóe mi của đối phương

-Mày không hiểu....- Anh cắn mạnh môi dưới để không òa lên như vừa nãy

-Tao không hiểu tại sao anh lại nghĩ mình bất tài vì trong mắt tao anh luôn là người tuyệt nhất. Dù cả thế giới quay lưng với anh tao sẽ đứng lên chống lại thế giới vì anh-Cậu cười ôn nhu như để trấn tĩnh anh

Nhưng cậu không những không dỗ được anh mà còn làm anh khóc to hơn

Rhyder thích Captain.

Nhưng anh tự thấy mình không xứng

Thân cậu là con nhà giáo, còn anh lại là một thằng cà lơ phất phơ ở phương nào. Anh còn không được học  trường thanh nhạc để theo đuổi ước mơ như cậu vì điều kiện khó khăn. Sống trong một gia đình tan vỡ anh đã sớm có những suy nghĩ bốc đồng làm phật lòng gia đình. Còn Captain luôn là hình ảnh đứa con ngoan trong mắt gia đình, cậu được người thân ủng hộ hết mình và chưa bao giờ làm họ thất vọng như anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro