i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yugi tsukasa cứ thế ôm mitsuba cả đêm, những giấc mộng chập chờn nối tiếp nhau cũng không vỗ cho hắn tỉnh lại. chàng trai tóc hồng với gương mặt ngây thơ, cậu rùng mình vì cái lạnh ban sáng dưới nền đất bẩn, vòng tay của người kế bên như cởi lửa mỗi đêm mưa rào, cân cấn mà ấm áp vô cùng. hắn thường ngày có bao nhiêu tùy ý thô bạo, song, chỉ cần tâm tình tốt đẹp thì cả người lại bừng sáng, khiến cậu không thể ngừng theo ngóng, ngừng bi ai.

tự hỏi, là ai đã ngắt lời yêu trước rồi.

"ể," tsukasa chớp mắt, hắn lấy tay dụi đi chút nát tan trong lòng, dụi cả đôi gò má bầu bĩnh của mitsuba nhân lúc cậu còn say ngủ. ngón tay vẽ trên đó những đường nét rắn rỏi, tạo thành một kí hiệu của sự độc chiếm mà ngay cả chủ nhân nó còn không hay.

"sáng rồi, mau dậy chơi với tôi đi." hắn phồng má muốn giận, nhưng câu nói lại nhiễm ý cười. hai tay tsukasa ấp lấy mitsuba, bởi vì quỳ dài dưới nền đất lạnh của xi măng và mùi sắt đặc gỉ, hai chân hắn giờ đã tê cứng và dại đi quá nửa, nhưng ổ lòng vẫn tỏa màu nóng ấm. là mitsuba đấy, một mẩu khăn choàng của cậu không biết vắt qua đầu hắn từ khi nào, vạt áo len dù khô dù nám vẫn được hắn chung thủy nắm chặt trong lòng bàn tay.

hắn nhẹ nhấn giữa hai đầu mày của cậu, cất giọng khe khẽ, "chúng ta hãy chơi một trò chơi đi, mitsuba yêu dấu."

mitsuba thình lình mở trừng mắt như có gì thôi thúc, trống ngực cậu đập thình thịch, khuôn mặt quen thuộc trường kì trong những cơn ác mộng khiến cậu suýt hét lên thêm một lần. nhưng rồi cậu để mặc ngón tay người ấy khóa chặt môi cậu, cùng cái nhíu mày chẳng rõ buồn vui đong đầy nơi khóe mắt. tsukasa hiển nhiên chẳng buông tha cậu đâu, nhưng vì trí tò mò của bản thân, hắn không ngại tỏ ra liều lĩnh.

ranh giới giữa liều lĩnh và vội vàng thật quá mong manh, mitsuba lại muốn khịa một vài câu cho thỏa cơn ngứa, tiếc rằng cậu đã chần chừ ngay khúc kẻ lạc mộng mò mẫm về phía ánh sáng cuối đường hầm.

"ổn chứ?" tsukasa dịu dàng vuốt một bên mái lòa xòa của cậu, hắn nở nụ cười có thể đốn hạ bất cứ trái tim u mê nào, thiếu chút nữa đã cuốn hồn trăng cậu đi mất. giọng hắn đầy từ tính và dụ hoặc, ẩn chứa trong đó là tinh ranh, là không lường trước được.

"tôi yêu em, mitsuba." và hắn đột ngột thổ lộ.

mitsuba sousuke cảm thấy thời gian như chững lại, sóng sau xô sóng trước mặc tâm tình cuộn trào. thoạt nhìn cũng đủ biết cậu hoang mang thế nào, ngũ quan dưới lớp mồ hôi lạnh thoáng cứng đờ, chấm khóe còn hơi giật giật. mitsuba đè xuống ham muốn liếc người kia một cái khinh bỉ và hỏi, anh bị sự dễ thương của tôi mua chuộc rồi à.

"anh bị điên à?"

... thành thật mà nói, câu vừa thốt ra cũng không dễ chịu hơn gì cho cam.

"tất, nhiên, là, không rồi ~" tsukasa nghiêng đầu ngậm cười, nhưng một lần nữa, bầu không khí xung quanh trầm xuống khi hắn ngẩng dậy, "cậu không thích khi tôi nói thế à?"

"nói cho anh biết, nó không có tác dụng đâu." mitsuba chần chừ, đôi mày cậu nhăn tít lại.

có thật là không thích không?

cậu lặng nghe tiếng trái tim loạn nhịp, khẽ khàng ngồi sóng vai với người con trai khiến cậu khó bận kềm lòng. hắn nom có vẻ vui lắm, mắt môi cong tít cả lên, chỉ có một lớp mây mù giăng trên đầu thể hiện sự trầm u, buồn bã. ngoài cửa sổ là bầu trời xanh trong phủ trên lối về, trong song sắt lại là người đối người không thể yêu nhau, chừng nào cậu còn ngây ngốc ở đây, ai dám nói cậu có cái quyền chủ đạo cuộc đời mình chứ.

hắn làm cậu nhớ đến yugi amane, khi người ta là giọt máu đào chia đôi, quan hệ đậm nhạt ra sao hẵng còn hơn mình ngàn lời gửi kính. và cậu lại buồn.

amane ấy, cậu ta có cái nhìn chân thành và hối lỗi, có ánh sáng màu làm bật lên cái sự khốn khổ khốn nạn của mình, và luôn đủ thấu đáo để tiến để lui. đó là một yugi đầy thành kính và yêu chiều đối với người thương, chẳng bù cho tsukasa của cậu, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, để mặc bản thân giữ rịt lấy nỗi sầu muộn héo hon cõi người.

chẳng bù cho mitsuba ấy, dám đem lòng tương tư mà nào có nhờ mưa thủ thỉ giùm những đêm dài sáng rọi.

"nếu tối nay cậu không nhấc máy, tôi sẽ cho cậu rời đi một thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro