mở đầu;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mới lên rồi, ánh mặt trời để lại trên tay hắn từng vết bỏng rát, niềm hạnh phúc của người ấy thì ra cũng có lúc chói mắt đến vậy.

tsukasa chưa từng nghĩ mình sẽ đứng trong góc trộm ngắm nhìn một ai, hèn mọn, tù túng như thế, vậy mà hắn vẫn ép mình dừng chân trước người hắn yêu nhất mực, khi mà điều duy nhất hắn làm là trơ lên đôi mắt trống rỗng như cá chết.

mitsuba vòng tay tự ôm lấy mình như con cún nhỏ, đôi mắt xinh đẹp của cậu rũ xuống đầy mệt mỏi. kou đứng đối diện, nhờ vào ưu thế chiều cao mà dễ dàng bóp mặt cậu nâng lên, vừa thoáng nhìn đã thấu được những tối tăm trong lòng. nụ cười của anh ta sáng như màu tóc vậy, ôn hòa, kiên định, luôn tạo cảm giác vững chãi dù hành động đôi khi có chút vụng về.

"đồ nữ tính."

mitsuba bĩu môi, "đồ bông tai kì dị."

hai người đứng trên sân thượng đón lấy bình minh, phảng phất là sự tồn tại xinh đẹp nhất của thế giới này.

tsukasa bỗng hô lên, hắn mỉm cười với đôi mắt đục ngầu. nói chung là có chút đau, có chút tức giận, nhưng trên hết là sự nuối tiếc sau mọi thứ.

"mitsuba..."

sao tôi lại cảm thấy em đáng thương thế này?

---

nắng gắt, hơi nóng thẩm thấu vào làn da khiến tế bào như sôi sục. đã lâu rồi mưa chưa nhả xuống hạt nào, mặc cho mặt đất khô cằn, săn lại, tàng cây cao đổ bóng không đủ rợp mái che. khí trời rất không chiều lòng người, mitsuba chịu đủ dày vò trong hơi nồng và chóe, tầm mắt cậu nhòe đi giữa âm thanh reo hò của tên bệnh hoạn nào đó.

"oa, thì ra cậu vẫn rất vô dụng."

hắn quay về với vị trí thường ngày, nơi để linh hồn keo kiệt ấy cảm nhận sinh mệnh của mitsuba vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay mình. tsukasa nhìn đến chàng trai với mái tóc hồng đang run rẩy, cánh tay nhỏ gọn mang sức mạnh kinh người không ngừng đè cậu áp đất. mitsuba bất lực ngã khuỵu, tội nghiệp và cô độc, không mảy may có chút ý tứ chống cự nào.

"ồ mitsuba, cậu biết gì không?" người con trai với nụ cười yêu nghiệt siết lấy tay áo cậu, "cậu vẫn luôn dễ bị nắm thóp như thế."

mitsuba bị dọa hoảng, suýt thì buột miệng chửi thề, song, linh cảm thôi thúc cậu bằng mọi giá hãy kiềm chế trước hắn, nể tình người nọ là kẻ duy nhất quan tâm và cưu mang cậu. trớ trêu thế nào, thứ gắn kết giữa cậu cùng tên ác ma này hình như chỉ có buồng giam lạnh lẽo mà hắn dụ người đâm đầu mà thôi, ừm, kí ức không tốt đẹp lắm. bao nhiêu xác chết không ra hình người đổ xuống, hóa thành tàn dư đánh mạnh vào thị giác của mitsuba, như một lời cảnh cáo trong câm lặng bắt cậu phải nén ngược tiếng rên và nước mắt.

sự lảng tránh ở cậu chỉ khiến tsukasa với ý đồ tiếp cận thêm chạnh lòng.

"hửm? thôi được rồi."

trước sự tra tấn không khoan nhượng đến từ cơn ác mộng thẳm sâu, mitsuba thiếu điều bị quật đến mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa, mỗi lần lấy lại ý thức là một lần cả người đau đớn như bị xé toạc làm đôi. cậu muốn cười rộ lên, nhưng nước mắt lại không cách nào kiểm soát được.

chung quy vẫn vì hèn nhát, cậu không dám từ bỏ, những gánh nặng trong việc sống tiếp, mình cậu mang.

"tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó mình đối xử tốt với cậu thì sao nhỉ? ò, rồi tôi sẽ được chấp nhận chứ?" tsukasa rạng cười khoái chí, hắn ôm lấy mitsuba đã sớm ngất lịm đi, đôi mắt hổ phách thuần một vẻ ngông cuồng, ngạo nghễ.

"chúng ta có thể thử xem sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro