don't pick up the phone;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết đã yêu em tự bao giờ, càng không biết làm cách nào để nói em hay, em thấu. tôi hằng ngày lại đúng giờ đến thăm giường bệnh, ngắm nhìn vẻ tàn tạ của em qua lớp kính cách ly, như si như say mà tận hưởng cái vị chua chát hòa tan nơi cuống họng. cánh tay và mái đầu em quấn dày gạc trắng, em yên lặng rúc đôi chân què quặt của mình dưới lớp chăn phả mùi thuốc mỡ và hương cồn nức mũi, xung quanh em là một mảng trắng xóa vô hồn cuốn đời em vào ngõ cụt.

em nói, đầu hàng rồi.

rất nhiều ngày sau đó, tôi bắt gặp em trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê vò vạt áo bệnh nhân đến nhăn nhúm, miệng em sủi bọt như mất đi khả năng ngậm nuốt, cơ thể em trở thành con rối gỗ để lặp đi lặp lại một hành động tự đau, từng giây từng phút bị ám ảnh bởi việc tổn thương chính mình.

mitsuba của tôi, nắng tắt nơi đáy mắt em, để tsukasa này phải hận,

tôi nắm tay em khi đèn đường chợt tắt, khi vệt ngày chợt tan, sao trên trời rải rác hơi sáng mong manh chẳng đủ xua con bướm đêm đậu trên bậu cửa sổ rời đi. em chỉ ngủ khi đã thấm mệt, khi mà các chức năng trong cơ thể không còn cách nào dày vò em thêm nữa, và tôi chỉ chợp mắt khi biết em đã an yên. mitsuba không còn nhận thức được thế giới này, tôi khẳng định vậy, em như lọt vào cảnh mộng của riêng mình, gọi ra những cái tên chưa từng một lần nghe đến: kou minamoto, yugi amane, hay thậm chí, một cô gái với đôi chân củ cải.

bất đắc dĩ vô cùng.

"dạo này anh đi đâu thế?" vào những giây phút tỉnh táo hiếm hoi, em gượng hỏi, xoáy sâu vào linh hồn tôi bằng tình cảm đẩy đưa ung dung, cố chấp, giam hãm tôi trong đó, không cách nào rời xa. ấy thế mà có ai vẫn đinh ninh tôi làm chủ cuộc tình cơ đấy. tsukasa ngập ngừng, vồn vã, chưa kịp nói gì khác trước khi ghì chặt lấy em mà bật khóc tức tưởi.

mưa. âm thanh hạt nước va chạm lộp bộp vào mảnh kính nhựa như đánh rơi lòng người, vừa nặng nề cũng vừa khoan khoái. mưa như trút đi mọi nỗi bực dọc, gột rửa những bông hoa giấy giăng đầy mái hiên nhà. mitsuba không có tình cảm sâu nặng với mưa, nhưng tôi vẫn thấy em thả hồn theo những ngọn gió lành vi vu ngoài khung cửa đó, khi mà thế giới chẳng còn chỗ cho em vướng bận.

"đi theo em." tôi vuốt ve mu bàn tay lành sẹo của em bằng tất cả ôn nhu, trìu mến. em nói tôi thay đổi rồi, theo chiều hướng tốt hơn, hẳn vậy. không còn là một kẻ tự kiêu đáng sợ nữa, không còn mù quáng theo đuổi những thắc mắc nông cạn không hồi kết, không còn đánh em.

"vì mưa mà đến."

...

"anh lại đi đâu đó?" mitsuba cúi gằm mặt, giọng nói từ nhỏ dần chuyển sang lí nhí hẳn. tsukasa chắc đang giận lắm, rất giận.

tôi đứng chống tay lên bản lề cửa chính, ánh đèn điện không chiếu qua quá nửa gương mặt tôi, điều mà chẳng còn mấy ai cảm thấy lạ lẫm với. dạo gần đây tôi có thói quen tặc lưỡi với bản thân mình, có lẽ chính tôi cũng đang dần kiệt quệ trước nỗi niềm trời xanh.

"tối nay đừng nhấc máy."

mitsuba ngờ nghệch, "tại sao?"

"a, con người dễ chuếnh choáng trước men rượu và cô đơn, em không muốn nghe tôi tán nhảm đâu."

mãi cho đến khi cánh cửa khép lại, tâm trí của tsukasa mới được thanh tịnh một chút. tôi đứng châm điếu thuốc ngoài ban công, đốm lửa tanh tách giữa các ngón tay, vì hơi ẩm và hơi tanh của mưa ngày nắng mà tàn lụi.

hôm nay, kou đến.

như một kẻ lỡ hẹn dồn bước trên vũng thu sờn bạc, anh ta xuất hiện như thể chưa từng bỏ lỡ mitsuba vậy. và sự thật đó nóng rẫy, toại đau, đập tsukasa tỉnh ngộ. hắn rốt cuộc phải đối mặt, rằng đó giờ vẫn luôn là hắn đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro