Đoản 2: Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ở đây có nến, có hoa và có cả đôi ta..."

(Trích một tin ngắn trong page [FB] : "Nhà sản xuất thử thách viết lách")


_______________

    Ngọn nến phập phồng hiu hiu sáng những ánh mờ ảo. Cánh hoa hồng nức mũi khắp căn phòng rộng, trải dài từ sàn nhà đến nơi chiếc giường ấm áp.

    Quả thực anh chẳng phải người lãng mạn gì cho cam, nhưng mà phải thử mới biết được người ta yêu nhau kiểu gì.

    Tsukishima ngồi trên sofa cùng bộ phim hoạt hình khủng long anh yêu thích, ngày thường càng tỏ vẻ trêu người lạnh lùng bao nhiêu, về nhà cũng phải bung xoã một chút để tâm tình thoải mái. Nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã điểm thời gian tám giờ mười lăm tối, đợi người thương về mà quên mất cả bữa cơm đã nguội lạnh. "Tadashi về trễ..." Lẩm bẩm một mình, có phần trách móc người nọ tại sao hôm nay lại về trễ thế này. Ngẫm lại có chút trống rỗng ngày hôm nay đó!

    Tsukishima Kei, 26 tuổi đời- là một vận động viên bóng chuyền Sendai Frogs. Chiều cao tưởng chừng như khủng long của cậu ta  đã đạt ngưỡng 1m98, tự hỏi rằng có phải bản thân đã quá cao lớn rồi không? Cái thân hình chuẩn đàn ông này thật khiến bao chị em phải điêu đứng đã có chủ sở hữu rồi đó nha!

    Còn chủ sở hữu của cái thân hình vạm vỡ kia là ai? Đương nhiên là vợ anh ta Yamaguchi Tadashi rồi!- là một nhân viên văn phòng bình thường thôi nhưng vì hay đi sớm về khuya nên cậu cứ bị bắt nghỉ việc hoài à! _"Tôi thừa sức nuôi em mà! Cứ đi sớm về khuya với cái quầng thâm mắt thế này, tôi sót." Nghe thật dụ người. Dù là thế nhưng mà ẻm vẫn quyết không chịu, có thể sẽ bớt đi một phần công việc chứ ẻm không muốn bản thân phải hoàn toàn dựa vào anh 100%. Em bé siu mạnh mẽ! Không phải nhỏ bé gì vì cậu cũng cao to hẳn 1m85 cơ mà anh vẫn coi cậu như em bé đó thôi?!

    Mãi suy nghĩ vơ vẩn đẩu đâu mà anh gật gù ngủ quên luôn chứ! Phải phạt cơ mà!! Không lâu sau rốt cuộc bóng hình ảnh chờ mòn mỏi cũng về rồi.

_"Tsukki, em về rồi đây..." Người con trai thở dài mệt mỏi vang lên, nhìn đồng hồ đã điểm đúng chính rưỡi rồi, quả thực công ty bữa nay quá bận rộn đi. Làm cậu tăng ca tới tận giờ này! Tsukki ăn tối chưa nhỉ?

_"Tsukki?" Cất lên lần nữa rồi cởi giày cất gọn gàng lên kệ tủ. "Sao hôm nay Tsukki không ra đón mình nhỉ?" Chầm chậm bước vào nhà, đập vào mắt là bữa ăn anh chuẩn bị chưa hề động đũa đã nguội lạnh, thân hình người chồng đáng kính phè phỡn trên sofa. "Ngủ rồi..."  Gương mặt điển trai khiến cậu mê đắm từ thuở nào, cậu vừa thấy thương vừa thấy bực vì sao giờ này anh chưa ăn tối! Sức khỏe của vận động viên rất cần ăn đó nha!! Bực tức nhéo má anh một cái cho người kia tỉnh lại, quả thực bị một cơn đau truyền tới mà mở mắt ra.

_"Tadashi"  Giọng anh có chút lạc đi.

_"Hửm? Sao giờ nhỉ còn chưa ăn tối!"

_"Đợi em..."

   Nam nhân bị trách móc liền phụng phịu ôm lấy cậu mà dụi dụi, người ta là đợi em về cơ mà! Không khỏi phì cười liền thơm cái chóc vào má anh khiến người kia không khỏi phê pha đôi chút. Căn dặn anh hâm nóng lại đồ ăn còn bản thân thì đi tắm cho tình táo. Hai người một xanh một vàng cùng ngồi lại ăn tối (đêm), cùng lảm nhảm với nhau những cậu chuyện thường ngày họ gặp phải. Cậu thì than thở công việc quá nhiều, phải chạy deadline nên về trễ. Còn anh chỉ ngồi nghe, an ủi đôi chút, còn lại đều nói về trong buổi luyện tập 3 phần tập luyện, 12 phần nhớ hoặc rất nhớ cậu khiến người kia không khỏi khúc khích từng đợt. Một buổi tối ấm cúng vô cùng với hai mảnh tình sâu đậm.

   Khi đã hoàn thành xong bữa ăn, tất nhiên anh quên bản thân đã chuẩn bị căn phòng hoa hoè đó ấy thế mà Tadashi yêu quý của cậu lại muốn níu lại xem phim chút nữa. Miền cưỡng thôi vì dù sao cũng mười một giờ rồi nhưng nếu không thì cậu sẽ buồn mất, và khả năng cao là cậu sẽ giận cá chém thớt mà đuổi anh ra sofa cho coi! Thôi thì cái lưng và sự ấm áp của chiếc giường(Tadashi) quan trọng hơn!

Mãi đến hơn nữa bộ phim, khi anh đã ngáp ngắn ngáp dài và cậu đã say ngủ vì chống cự chả nổi nữa sự mệt mỏi nên thẳng cẳng luôn trên sofa. Nhìn bé nhỏ đang ngủ lòng anh không khỏi muốn yêu chiều cục bông xanh xanh này, thế là nhẹ nhàng ôm cậu lên bế về phòng. Và tuyệt nhiên thêm lần nữa đã quên mất căn phòng bản thân đã giành hàng giờ để trang trí. Đứng trước cửa phòng mới sực nhớ ra, đứng hình mất vài giây, anh thở dài thườn thượt nhẹ nhàng bước vào. Mạnh tay phủi hết mấy cánh hoa vô nghĩa xuống đất. Hậm hực mà nhẹ nhàng đặt người thương lên giường.

Ngắm nhìn ánh sao đẹp đẽ đang ngon giấc kế mình, nh không khỏi phì cười mà hôn nhẹ lên đôi gò má lấm tấm tàn nhang mà anh yêu. Định bụng sẽ có bữa tối lãng mạn với em yêu mà thôi, như vậy là quá đủ với anh rồi. Ngon giấc cùng người yêu tới sáng sẽ tốt hơn cho sức khỏe của em. Dù không được chiêm ngưỡng em dưới ánh nến mờ ảo, nhưng nhìn em say ngủ thế này lòng anh cũng nao nao hạnh phúc.  _"Vợ yêu, chúc ngủ ngon."
 

___________________
[1046/102125012024]

Chichinn

--Có lẽ tình yêu của đôi quạ non này quá đỗi ngọt ngào💓 có thể không xơi được cậu hôm nay thì sáng mai sẽ vận động "lành mạnh buổi sáng" bù vào, nên để cậu ngủ lấy sức đợi sáng mai thuii😋😋--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro