Đoản 1: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....
Người là nắng bên đời,
Người sưởi ấm ta rồi..."

(Đợi - 52Hz_Prod.RIO)

______________________

Ngày anh bước đến, đời cậu như sang trang mới. Anh trong mắt cậu thật cao lớn, thật ngầu biết bao nhiêu, cậu là một đưa nhỏ bé hèn mọn bị bọn bắt nạt bắt làm trâu làm ngựa cho chúng. Chính anh khi ấy đã giải vây giúp cậu, "Thảm hại" không biết câu nói khi ấy là dành để nói bọn bắt nạt hay nói về cậu nhỉ? Cảm thấy bản thân thật hèn nhát lại càng thấy cậu thật toả sáng.

Từ lúc nào mà cậu bắt đầu chọn chơi với anh, hay nói đúng hơn là bám theo anh! bọn bắt nạt quả thực không dám làm gì cậu nữa, tốt quá đi Tsukki thật ngầu! Biệt danh ấy cũng chính cậu là người đầu tiên gọi như thế. Đừng nói rằng anh khó chịu vì anh rất khó chịu với cái tên Tsukki này ấy nhưng cậu vẫn lì lắm! Tsukki mãi thôi~

_"Tsukki gì chứ! Tớ có họ tên đầy đủ đó nhé!" Tóc vàng chau mày đầy khó chịu.
_"hehe- xin lỗi Tsukki, tại tớ thấy nó dễ thương lắm!" Thật hết nói nổi với xinh vật xanh xanh này, ai mà ngờ đâu- nếu một ngày nào đó,một khi đầu xanh không gọi đầu vàng thành "Tsukki" nữa thì anh chắc chắn sẽ thiếu đi một nửa đời mình rồi, hẳn là anh sẽ hối hận mà lôi cậu về ôm chặt cứng mà thôi! Tin đi~

Từ khi hai người trở thành bạn, cảm xúc lại càng trào dâng lên từng tế bào. Chả biết từ khi nào? Tiểu học lên Sơ trung hay Cao trung? Cậu dần bước qua từng thứ mốc thời gian cùng anh, mãi đã nảy mầm những chồi non nho nhỏ giữa cậu và anh. Cảm xúc hụt hẫng khi anh không đi học, lo lắng khi anh bị bệnh, vui mừng hào hứng khi anh cùng đi chơi bóng chuyền với cậu...đương nhiên cậu hiểu ra thứ tình cảm này, tình cảm với người mà cậu ngưỡng mộ như một thần tượng. Cũng dần nhận ra những cảm xúc bất lực, đau đớn với sự thật khắc nghiệt rằng: thứ tình cảm này từ lâu đã có một giới phân cách, người người nhà nhà miệt thị nó, cho rằng nó là bệnh, thật ghê tởm nó.

Cảm xúc này, cậu nên chôn vùi nó thật sâu, sâu tận dưới đáy đại dương vô vọng. Cậu không nói, không nói vì sợ. Sợ anh sẽ kinh tởm cậu, thứ đàn ông ẻo lả vô dụng như cậu. Kìm nén những cảm xúc đau đớn này đến bào mòn thể xác lẫn tâm trí cậu, chờ ngày được vớt vát bởi ánh nắng ấm áp như được chiếu rọi từ thiên đường.

_Chỉ vài câu thôi. Anh yêu cậu rồi, yêu cậu từ lúc nụ cười tựa ánh ban mai dập tắt màn đen u tối sâu thăm thẳm, tim anh lỡ một nhịp mất rồi. Nụ cười  thơ ngây tựa tiếng chuông gió ngày nắng hạ, ấm áp với cùng với anh.
Anh yêu cậu nhiều, yêu những cử chỉ- những hành động nhỏ nhặt của cậu dù cho nó có vô tri vô nghĩa tới mức nào, anh đều cảm thấy chúng thật quá đỗi dễ thương. Chỉ vì anh yêu cậu, sức mạnh của thứ gọi là tình yêu khiến cho con người tê dại, hoà mình vào những đám mây bồng bềnh ngọt ngào không lối thoát. Anh tuyệt nhiên có thể lên núi đao, xuống biển lửa, kéo cả mặt trăng xuống làm bóng bay cho cậu nếu nói thích. Nhưng cũng tuyệt nhiên chẳng giám hé lời nào, "rốt cuộc bản thân mày hèn nhát tới nhường nào thế?".

Cả hai mảnh tình đơn phương đều đang chờ đợi.

Nhưng! Thời gian chính là thứ đánh bại tất cả, cả hai đều sẽ đợi. Đợi chờ đến khi nào cả cậu và anh đều hoà làm một vào nhau. Đợi chờ đến khi anh ngỏ lời yêu cậu, đợi chờ đến khi cậu ngỏ lời muốn bên anh trọn kiếp người.

Ngày đó nơi nắng hạ ấm áp, cả hai trái tim đều đã được nửa kìa sưởi ấm. Những lời nói vụng về cũng chứng tỏ rằng: hai mảnh tình này sẽ mãi mãi không rời xa nhau, dù chỉ một khắc. Sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống đầy tàn khốc này, cùng nhau nắm tay cho đến khi biến mất, Cho tới khi tất cả đều đi về cát bụi - thì họ vẫn sẽ nắm tay nhau.

____________________
"Đợi một khắc người đến bên ta."

[815/123825012024: Chichinn]

Hãy đọc thật vui vẻ và yêu thương hai đứa nhỏ nhé(⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro