Đoản 3: Hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"Tsuki nè, nếu một ngày em chết thì sao?"

_"Ngốc, đừng nói vậy. Anh sẽ chết trước em"

_"Anh muốn thấy em khóc sao!" Người con trai nheo nheo mắt lại giận dỗi con người kia.

_"Đương nhiên không, nếu em khóc thì chắc chắn anh đáng chết"

_"Em không cho anh chết đâu huhu" tóc xanh mè nheo trách móc hắn.

...

"Tadashi"

"Anh không chết, nhưng cũng không thể không chết"

Thân ảnh người con trai dùng đôi tay, dùng cơ thể mình, dùng cả đôi cánh to lớn để bao bọc lấy người thương. Căn bệnh chết tiệt ấy khiến em đau, hắn ghét nó, hận nó không nhảy sang cho bản thân để em không phải chịu khổ.

Hắn nhìn người thương hắn quằn quại với cơn đau, hắn chỉ biết nhìn. Hắn nhìn từng cây kim đâm vào người em, nhìn từng giọt nước truyền vào trong cơ thể gầy yếu mà hắn yêu, hắn hận đời tại sao nỡ đối xử với em như thế.

Hắn ghét mùi của bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng, nhưng hắn không ghét em, mà yêu em rất nhiều, sợ em rất đau.

Em là mặt trời nhỏ, phát sáng phừng phực trong tim hắn. Là nguồn sống, là lí do sống của hắn. Hắn có bao nhiêu vết thương đều được, bao nhiêu vết xước cũng không sao vì hắn có em rồi. Tuyệt nhiên không để em bị đau, còn không thì đều là lỗi của hắn. Hắn yêu em, yêu từng đường nét trên cơ thể mong manh ấy. Chỉ cần em sống, hắn sẽ sống. Chừng nào em còn cười với hắn, hắn còn có thể vớt vát sự kinh tởm của cái xã hội rách nát này.

Tiếng ồn cứ văng vẳng trong đầu hắn, bác sĩ y tá cứ nườm nượp ra vào căn phòng nhỏ chật hẹp, đầu hắn ong ong, tim hắn quặn lại mong sao chúa chẳng mang em đi, tha cho cơ thể bé nhỏ này của người hắn thương.

Tiếng đổ vỡ trong tim, cả một lâu đài tình ái mà hắn dựng lên đều sụp đổ. Tiếng đo từ cái máy hiển thị nhịp tim em ngày càng yếu. Nắm chặt chiếc nhẫn cưới trong tay, mơ về ngày tương lai. Nơi đó có anh, có em, có nhẫn, có mái nhà và tình của đôi ta.

Thứ tiếng chói tai ấy mà ngay bây giờ, ngay tại đây, dường như bóp chết hắn. Tim em ngừng đập, anh khóc rồi.

"Gửi người em yêu

  Kei, Tadashi đây. Khi anh đọc được lá thư này chắc em đã đi xa rồi. Kei, anh đừng quên, khắc mà ta trao nhau chiếc nhẫn cưới, em thực sự hạnh phúc, hứa với anh sẽ bên anh trọn đời nhưng mà không được rồi. Kei hãy nhớ lấy, từ giờ em đã là Tsukishima Tadashi rồi, là vợ của anh rồi nên đừng lo lắng nhé. Kei, hứa với em chỉ sau hôm nay thôi và đừng khóc nữa Kei. Cũng xin anh đừng chết, anh không muốn thấy em khóc mà nhỉ? Kei- em yêu anh, và mãi mãi là như thế.

Tadashi."


Thấm vào tờ giấy hắn đang cầm, chiếc nhẫn thứ hai cũng đang nắm trong tay. Hắn khóc, hắn gào lên như đứa trẻ nhưng bây giờ hắn chỉ cần em. Hắn cần em ôm hắn vỗ về hắn nhưng mà em đâu rồi? Hắn không thể chết bây giờ, cũng không thể không chết.

Đứng trên bãi biển em và anh từng nắm tay, khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ chiếu vào mái tóc vàng mềm mại, chiếu vào gương mặt thanh tú. Em ơi anh thất hứa mất rồi.

_"Tadashi chờ anh một chút, đường đi bây giờ không cô đơn nữa. Có anh và em."

Làn sóng êm dịu ôm trọn lấy người con trai cùng hình bóng của em. Em chờ đi, anh sẽ đeo cho em chiếc nhẫn này lần nữa, sẽ không bao giờ rời xa.

__________

[679-091803022024]

Chichinn

P/s: sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro