Chap 28: Người đừng lặng im đến thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng bao trùm lấy đôi bạn trẻ, họ cứ thế bước đi cùng nhau mà không nói lời nào; tên chắn giữa thường xuyên nhìn lướt qua Kageyama để chắc chắn rằng cậu ấy không xỉu thêm lần nào nữa.


"Tôi-Tại sao-"


" Sao, có chuyện gì"


Kageyama đang cố nghĩ xem mình nên nói và hỏi gì nhưng cậu không thể nói ra. Thay vào đó, cậu quyết định lặng lẽ nói một tiếng cảm ơn.


"Tôi dã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không cần phải cảm ơn."

"Nhưng tôi thấy thật tồi tệ. Tôi chỉ là một gánh nặ-"

Một đôi bàn tay tiến tới chặn miệng của Kageyama lại, ngăn không cho cậu nói thêm lời nào nữa. Tên chắn giữa nhìn cậu với một cái cau mày, đề nghị cậu ngừng nói. Kageyama thở dài, gật đầu đồng ý.

"Hãy lắng nghe tôi, được chứ? Cậu không phải là một gánh nặng, hay bất cứ thứ gì tương tự. Cậu không ngu ngốc hay thảm hại và chắc chắn là không yếu đuối. Cậu thực sự mạnh mẽ, thông minh và giỏi giang. Do đó, ngừng nói bất cứ tự ti về bản thân, bởi vì cậu không nhận ra nó thôi. Hiểu chưa?"

Tên chuyền hai im lặng, cau mày nói.

"Và cũng đừng cau mày vậy. Tôi không thích."

"Thì cậu ghét mọi thứ mà." Kageyama trả lời.

"Tôi yêu cậu. Như thế là đủ." Tên tóc vàng ôn nhu nói, nâng khuôn mặt của Kageyama lên để hắn nhìn rõ hơn.

Tên chuyền hai gật đầu làm người lớn hơn khá bất ngờ. Cậu bỗng dưng cúi xuống hôn hắn. Tsuki đáp trả lại nụ hôn ấy, kéo eo Kageyama lại gần mình hơn. Họ hôn trong khoảng thời gian ngắn nhưng ngọt ngào mùi kẹo.


"Tôi không giỏi ăn nói." Người trẻ hơn nói khi họ tách nhau ra. "Nhưng tôi thực sự đánh giá cao cậu, Tsuki."


"Ừa." Tsuki nhẹ nhàng trả lời trước khi nắm tay Kageyama và trở về nhà.


Ngay khi đôi bạn về đến nhà của Tsukishima, cách cửa dần mở ra hiện lên một khuôn mặt lo lắng, kéo họ vào trong. Thì ra đó là mẹ của hắn, tên chắn giữa thở dài khi mẹ hắn cứ liên tục hỏi nhưng câu về lý do tại sao họ không ở trường. May mắn thya, cô ấy bỗng thấy được nỗi lo lắng nhẹ ẩn chứa sâu trong đôi mắt của con trai mình và sự kiệt sức của Kageyama.


Và vâng, cô ấy đã biết cậu bé kia là bạn của con trai mình. Tất nhiên, họ chưa sẵn sàng nói ra về mói quan hệ giữa đôi bạn. Khi người lớn hơn dành hai ngày cuối tuần để ở nhà, mẹ của Tsuki đã bước vào phòng của hắn, thoáng thấy Tsuki đang ngồi trên giường hoàn thành đống bài tập về nhà, trong khi đó một cậu trai bí ẩn nằm ngủ ngon lành bên cạnh Tsuki. Cô vừa mở cửa thì thấy con trai mình đang luồn tay qua mái tóc đen lòa còa trên đệm, vẻ mặt mãn nguyện.


Khi Kei đi xuống cầu thang vào tối thứ Bảy để lấy thức ăn, hắn nhận thấy mẹ mình nhìn với ánh nhìn dò xét với nụ cười trên khuôn mặt phúc hậu. Tsuki thở dài và mất vài phút để giải thích cho mẹ một cách mơ hồ nhất có thể về Kageyama và cô ngay lập tức cho hắn biết rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, mẹ sẽ luôn ủng hộ hai con.

-----------------------------

chap này nhẹ nhàng ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro