27. Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ phải quay trở lại lớp học nhưng cũng đã hứa sẽ gặp nhau vào giờ ăn trưa. Kageyama chẳng để tâm gì mấy đến tiết học, chỉ khẽ mơn man lại mấy đốt ngón tay ban nãy Tsuki trượt qua, cảm giác thoải mái bất giác làm cậu cười nhàn nhạt. Hinata nhìn sang thấy Kageyama giờ đã vui hơn nên em cũng vui lây.

Về phần Tsuki, hắn vẫn học như thường lệ: nhận thấy mọi thứ đều quá dễ dàng và hoàn thành nó nhanh chóng. Giáo viên để ý thấy hắn đã làm xong bài nên tiến đến để chấm với nụ cười trên môi; cô bảo hắn đã làm rất tốt và sẽ cho hắn ra ngoài sớm hơn. Ừ thì, chỉ còn mười phút nữa nên hắn đến nhà vệ sinh trước rồi mới chạy sang lớp Kageyama. Hắn mang tai nghe lên dựa vào tường, nhìn xuống điện thoại để tìm nhạc.

Tiếng chuông báo hiệu lấn át cả tiếng nhạc đang phát, các học sinh đổ ra hành lang lần nữa, vài đứa xuống thẳng căn tin còn mấy đứa khác đi tìm đồng bọn. Hắn nhìn lên và tháo tai nghe xuống khi cánh cửa mở ra, Kageyama bước ra đầu tiên. Cậu đưa tay che miệng để ngáp rồi vẫy tay chào tên chắn giữa.

"Này." Cậu chắn giữa kêu lên khi vừa thở dài thườn thượt.

Tên đầu vàng tiến lại gần và tập trung nhìn cậu.

"Cậu trông kiệt sức thật." hắn nói, cẩn thận nhìn xuống phía người nhỏ hơn khi họ cùng đi đến chỗ lúc sáng.

"Và tôi đã không làm gì cả. Trời ơi, tôi trông thảm quá." Cậu nói thêm với một tràng cười nhỏ sau đó rồi đưa tay vuốt tóc.

"Không có đâu." Tsuki trả lời. "Chỉ là cậu có quá nhiều thứ để vượt qua bây giờ thôi."

Cậu chuyền hai nhìn lên để trao hắn một nụ cười biết ơn trước khi đỏ mặt cúi xuống. Tsuki theo dõi mọi cử chỉ của cậu rồi biết được cậu đang nhìn đi đâu, nhếch mép trước khi đưa tay nắm lấy tay cậu, đan các ngón tay với nhau. Kageyama giẩu gương mặt vừa chuyển từ hồng sang đỏ của mình vào vai tên chắn giữa, làm cho tên kia bật cười.

Họ bắt đầu tiến xuống phía dưới cầu thang để đến nơi bình lặng và yên tĩnh hơn rồi Kageyama bỗng dừng bước. Tsuki đang đi phía trước phải dừng lại, quay ra sau để xem lý do cậu chuyền hai của hắn dừng lại. Hắn thấy Kageyama ngáp một hơi dài nhưng lần này có kèm theo cái nhíu mày. Khi cậu thả tay xuống, có vẻ như thăng bằng của cậu cũng theo đó mà đi luôn. Mắt cậu từ từ nhắm lại rồi cả người ngã ra phía trước.

Mắt của tên tóc vàng mở to và hắn phản ứng cũng khá nhanh, với tới nắm lấy cánh tay người nhỏ hơn và giữ người cậu đứng thẳng.

"Tobio?" hắn gọi khi thấy đôi mắt xanh xanh kia chầm chậm mở ra. Tạ ơn Trời Phật.

"..." cậu chuyền hai nhận ra mình và tên chắn giữa kia đang gần nhau như thế nào và mình vừa mệt vừa lạnh như thế nào. "Chuyện gì vừa-"

"Cậu vừa mới ngất đi đấy. Cậu thấy ổn chứ?" Tsuki hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong mắt hắn.

"Ư-ừ... tôi chỉ hơi mệt."

Tsuki đã đảm bảo rằng cậu có thể tự đứng thẳng được trước khi từ từ rời tay mình ra khỏi cánh tay cậu. Nhưng cậu chuyền hai lại tiến đến gần, vòng tay mình xung quanh cổ hắn, kéo hắn vào một cái ôm và nép mặt mình vào hõm cổ hắn.

"Tôi xin lỗi." Kageyama khẽ thốt lên.

"Đừng nói vậy." tên lớn hơn đáp, ôm lại rồi hôn nhẹ lên gò má cậu. "Tôi nghĩ thời gian còn lại của hôm nay sẽ khá thử thách đấy."

Cậu cười nhẹ trước khi rời ra.

"Cậu có tiết buổi chiều không?"

"Có."

"Vậy đừng cúp nữa đấy."

Tsukishima nhìn vào biểu cảm kiên quyết trên mặt cậu chuyền hai, biết rằng cậu sẽ không để hắn cúp học chỉ vì cậu thấy mệt.

"Được rồi, nhưng tôi sẽ đưa cậu đến chỗ tôi."

"Cậu có-"

"Chắc không? Chắc chứ."

Gật gật đầu, Kageyama lại nắm tay hắn rồi họ ra ngoài. Kiểm tra để chắc chắn không có giáo viên nào đang theo dõi để bước qua cổng trường và đi đến nhà Tsuki. Họ chẳng để ý thấy có hai cặp mắt vừa quan sát cả hai vừa mỉm cười, là tóc xám và tóc đen.

"Chúng ta cũng có bí mật riêng và giờ ta đã biết bí mật của tụi nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro