26. Giờ giải lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: 8:30 sáng

Kageyama: 4 giờ trôi qua tốt hơn là không làm gì cả.

Tsukishima: Cậu đã bảo cậu sẽ tiếp tục những gì mình đang làm mà. Sao lại nhắn tin cho tôi?

Kageyama: Tôi đang...giải lao một chút.

Cậu phải cất ngay điện thoại vào trong túi khi giáo viên bước tới chỗ Kageyama, phát cho cậu ấy bài tập, đưa ra lời giải về câu hỏi ở ví dụ đầu tiên. Khi giáo viên trở về chỗ ngồi, cậu lại rút điện thoại ra.

Thời gian : 8:21 sáng

Kageyama: Vào mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy, tôi cứ liên tục hoang tưởng rằng bố mẹ tôi sẽ về nhà...

Kageyama: Tô-

Tsukishima: Cậu đã rất sợ hãi?

Kageyama:... Đúng thế. Tôi sợ lắm, sợ họ lại...

Tsuki không trả lời lại tin nhắn của cậu, hắn cất điện thoại của mình vào hộc bàn và bắt đầu làm các bài tập trên lớp. Đây là phần ngữ pháp, không phải là phần sở trường của hắn nhưng cũng đủ sức để làm. Tsuki chậm rãi vượt qua các câu hỏi, đôi khi liếc nhìn lên bảng để chép đáp án.

Bây giờ gần như đã hết tiết học khi tên chắn giữa trả lời lại tin nhắn, điện thoại cậu lại reo lên:

Thời gian: 8:50 sáng

Tsukishima: Rồi sao, bố mẹ cậu có thật sự về nhà không?

Kageyama: Tôi nghĩ tôi sẽ không có ở đây nếu họ về.

Cậu đã ấn gửi trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì khác. Quả là "Tay nhanh hơn não", cậu hối hận, đôi mắt mở to và vội vàng gửi một tin nhắn khác.

"Con mẹ nó." Kageyama lẩm bẩm.

Thời gian: 8:52 sáng

Kageyama: Tin nhắn lúc nãy, tôi gửi nhầm!

Tsukishima: Cậu nghĩ tôi tin à?

Kageyama: ...

Tsukishima: Thôi không sao, tôi tha lỗi đó.

Kageyama đọc đi đọc lại tin nhắn này của tên chắn giữa rồi thở dài, vứt điện thoại sang một bên. Cậu dành một giờ tiếp theo chỉ để suy nghĩ đăm chiêu về những gì bản thân đã nhắn, à khoan, là những gì mà cậu đã thốt ra một cách vô thức. Đó có phải là những gì mà cậu đã thực sự nghĩ? Cậu có sợ bố mẹ-người đã nuôi nấng mình từ nhỏ không?  Cậu không biết, không biết một chút gì cả. Điều này làm Kageyama bực mình.

Ngáp, dựa vào ghế ngồi, cố gắng tập trung nghe giảng là tất cả những gì Kageyama có thể làm vào lúc này; chiếc áo hoodie đủ ấm để cậu chống chọi với thời tiết lạnh giá hôm nay.

Trước khi tiết học kết thúc, cảm thấy điện thoại của mình rung lên, dòng chữ hiện lên màn hình tin nhắn của Tsukishima.

Thời gian: 9:45 sáng

Tsukishima: Nói chuyện tí đi, tôi sẽ chờ cậu vào giờ nghỉ.

Kageyama đồng ý, sau đó trả lời nốt các câu hỏi còn lại. Nhưng, trước khi làm nó, cậu nhìn xuống chiếc điện thoại kia, suy tính gì đó.

Bạn có muốn thay đổi biệt danh của người dùng này không?

Có.

Kageyama đã thay đổi biệt danh của Tsukishima thành Tsuki🧂.

Phía bên kia, tên chắn giữa vừa ngồi xuống ghế sau khi giải bài tập trên bảng. Nghe thấy âm thanh thông báo từ điện thoại, hắn vội vàng lấy nó ra từ túi, nhận ra tên mình đã được đổi, Tsuki quyết định sẽ làm điều tương tự với Kageyama.

Bạn có muốn thay đổi biệt danh của người dùng này không?

.

Tsuki đã thay đổi biệt danh của Kageyama thành Đức vua👑.

Vào thời điểm hắn nhấn nút save, tiếng chuông trường vang lên, hắn cất điện thoại lại vào túi và rời khỏi chỗ ngồi ngay lập tức, đi xuống dưới hành lang. Dễ dàng luồn lách qua đám đông học sinh tụ tập. Hắn đi đến cuối hành lang, bắt gặp đôi ngươi xanh.

Kageyama vừa mới bảo Hinata rằng cậu sẽ đến máy bán nước tự động- và rời khỏi lớp học. Một kế hoạch hoàn hảo.

"Này."

"Hoodie đẹp quá ta." tên lớn hơn cười đểu, làm cho Kageyama nóng mặt.

"Im đi".

Kageyama bắt đầu đi xuống tầng dưới, không quan tâm liệu Tsuki có đang theo sau không. Nhưng tiếng bước chân của hắn cứ giòn giã kêu lên. Cậu đẩy cánh cửa và đi ra ngoài, tự ôm lấy mình vì bị cái lạnh tấp vào.

"Cái áo này vừa vặn đó." Tên chặn giữa khen ngợi.

"Anh Noya biết mà."

"Có thể."

Kageyama đưa một ít tiền vào máy bán hàng, nhấn nút, lấy một hộp sữa dâu thơm ngon. Tên tóc vàng cũng làm hành động tương tự nhưng lại mua 1 cái Dorayaki vì dâu và 1 cái vị kem. Hắn cho Kageyama cái vị dâu.

"Cậu chưa ăn sáng đúng chứ?"

"Sao cậu biế-"

"Không gì có thể qua mắt được tôi đâu." Tsuki nhẹ nhàng ngồi xuống cầu thang. Hắn nhìn lên khuôn mặt của cậu và nhìn thấu hết tất cả: Cậu ấy sẽ thay đổi sắc mặt khi chuẩn bị nói điều gì đó thông minh, mỉa mai hay đưa ra lí lẽ. "Cậu bảo rằng, mình đã không nhận ra cậu đang mặc áo của tôi. Chứng tỏ, sáng hôm nay cậu đã rất vội vàng nên chưa bỏ gì vào bụng. Cũng có khả năng, cậu không ăn tối qua vì đã lo lắng quá nhiều. Đúng chứ?"

"Ồ." Đây là tất cả những gì Kageyama có thể nói lúc này.

Cậu cắn một miếng snack nhỏ và vị của nó khá ngon đấy chứ! Đôi bạn trẻ ngồi im thin thít một lúc lâu, cuộc trò chuyện bắt đầu khi Kageyama để ý thấy tên chắn giữa cực thích những thứ có hương vị dâu tây.

"Nhưng không phải là những trái dâu."

"Gì!?" Kageyama nhìn hắn với vẻ bối rối.

"Đùa thôi, làm gì căng dữ."

"Bokee."

"Nhưng những thứ khác thì tôi không đùa." Tsukishima đột nhiên nghiêm túc.
Tên chuyền hai biết những gì hắn sắp hỏi và thở dài, cố gắng tránh né bằng cách đứng dậy và ném rác của mình vào thùng. Tsuki nhận thấy điều này, nắm chặt lấy bàn tay của Kageyama khi cậu ngồi xuống, lướt ngón tay cái của mình qua các khớp tay nhợt nhạt của cậu.

"Cậu có đang nghiêm túc không đấy?'

"... Tôi không biết. Nhưng tôi đoán-"

"Gì?"

" Sẽ như thế nào nếu lần sau còn tồi tệ hơn?"

Tsuki sắp trả lời nhưng tiếng chuông làm gián đoạn. Họ sẽ đến lớp muộn nếu không quay lại ngay bây giờ. Khi cả hai đứng dậy, hắn ôm chầm lấy Kageyama, một cái ôm ấm áp, để cảm xúc của hắn được truyền tới cậu qua hành động này.
————————————————————
tớ up lúc vừa hết Trung thu luôn nè:))))
Trung thu muộn vui vẻ🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro