25. Áo ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào ạ." Cậu nói nhỏ khi thấy Suga và Daichi tiến lại gần.

"Thật tốt khi thấy em ở đây." Suga ấm áp nói. "Em trông có vẻ ổn hơn."

"Thật ạ?"

"Anh đồng ý. Và cúp học là không tốt nhưng em cũng đừng lo." Daichi nói thêm, làm cho Kageyama nhìn xuống và xoa xoa gát. "Thầy Takeda đã lo hết rồi."

"Em cảm ơn..."

"Đến ngồi kia đi, sáng nay chúng ta sẽ tập phát bóng."

"Vâng."

Cậu tới ngồi xuống băng ghế trống, Kiyoko niềm nở chào. Cậu lại thu hai đầu gối lên trước ngực rồi tựa đầu lên đó, xem các đồng đội của mình hăng say tập luyện. Huấn luyện viên Ukai cũng đến nửa tiếng sau đó vì cửa hàng mở cửa trễ. Anh khá vui khi thấy Kageyama và cũng để ý thấy cậu trông tốt hơn.

"Tsukishima đã cho tôi xem mấy cái ghi chú của nhóc hôm trước." huấn luyện viên nói, làm Kageyama hơi bất ngờ và đâu đó cũng hơi lo lắng.

"Nhóc có thể làm những gì mình muốn. Có vài lời khuyên khá có ích và đội ta sẽ vui khi nghe lời góp ý của nhóc đấy. Nhưng cũng đừng ngại lên tiếng quá nhé nhóc, quá khứ chỉ là quá khứ. Tôi sẽ để cái này ở đây."

Ukai để quyển sổ lên băng ghế, giao cho Kiyoko theo dõi nó và được thì đem ra thực hành. Cô cũng nói các lời khuyên của cậu đều rất đắt giá và họ sẽ ghi chú lên bảng. Một nụ cười nở trên môi cậu rồi cậu quay lại quan sát buổi tập.

"Này!" Noya la lên, vẩy tay với cậu chuyền hai. "Kageyama!"

Cậu nhìn qua người Libero đang nở nụ cười thương hiệu của anh ta.

"Vâng?" cậu đáp lại nhưng nhỏ tiếng hơn.

"Sao áo của chú lớn vậy?!"

Kageyama nhìn xuống chiếc hoodie đang mang và nhận ra- nó không phải áo của cậu. Chết dở. Nó là cái áo mà Tsuki đưa cậu mượn khi cậu bị lạnh ở nhà hắn. Cậu đã cầm lấy nó mà mặc không suy nghĩ. May mắn là cậu biết cách che đậy sự bất ngờ của bản thân và giải thích:

"Em lỡ đặt nhầm cỡ thôi ạ. Nhưng áo lớn thế này cũng thích hơn." Cậu nói, với một biểu cảm mà cậu mong là tự nhiên nhất.

"Ô tê! Vậy tùy chú thôi!"

Noya quay lại để đỡ cú giao bóng của mọi người, nhưng nụ cười thì chẳng rời môi. Anh nói chuyện với Tanaka một lúc, hai người họ cười khúc khích như thể chẳng ai ở gần đó. Kageyama tựa trán lên đầu gối, cho phép bản thân thở dài một cách nặng nề như để hồi phục, rồi nhìn lên lại và trở về như trạng thái khi trước: mệt mỏi.

Daichi nói rằng tất cả phải thay đồ và dọn dẹp xong trước 8 giờ để đảm bảo họ kịp giờ học. Kageyama nói chuyện với Hinata một lúc, cậu còn cười cười như nói mình ổn.

"Nhưng trông cậu vẫn mệt mỏi lắm. Tối qua có ngủ hông dợ?" Hinata hỏi dai.

"Ngủ 4 tiếng. Nhưng tôi vẫn bị bật dậy."

Tsuki lúc này thì vừa đi đến, hắn đang giúp Yamaguchi dọn đống bóng chuyền, hắn và cậu chỉ kịp nhìn vào mắt nhau trong chốc lát. Một chút lo lắng xẹt qua khi thấy cậu nhưng cũng kịp cười với cậu, nhanh thôi. Kageyama không có thời gian để nói chuyện với hắn khi mà Hinata cứ kéo cậu vào lớp để học chung.

Cậu ngoái lại nhìn trước khi họ đến một góc nào đó và thấy Tsuki cũng đang lên lớp. Cậu nhanh chóng ra dấu bằng điện thoại trước khi bị kéo xuống hành lang.

Một điều mà Kageyama không thể tránh khỏi đó là bị vây quanh bởi quá nhiều người. Khi cậu vừa vào lớp đã có khá nhiều bạn học nhìn về phía cửa, tự hỏi sao tuần qua cái cậu này nghỉ dữ vậy. Dù sao đi nữa, các giáo viên đều được thầy Takeda báo rằng cậu không khỏe nên họ sẽ để cậu thoải mái hơn trong lớp. Cậu ngồi vào chỗ ở phía cuối lớp và lấy điện thoại ra, giữ nó dưới hộc bàn. Mặc dù nó được che bởi áo cậu.

----------------------------------

oh shiet truyện được hơn 1K view lúc nào mà tớ cũng chẳng để ý ToT. cảm ơn tất cả các cậu rất nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro