24. Thanh lọc tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng thứ Hai lạnh lẽo của mùa thu, Kageyama có thể cảm nhận được không khí mát mẻ lẻn qua từng kẽ hở vào phòng ngay cả khi cậu cố gắng quấn mình trong chiếc chăn ấm áp. Kageyama liếc nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức ngay góc giường, bây giờ là 6:30 sáng, cậu bắt buộc phải có mặt ở phòng tập nửa giờ sau.

Kageyama và Tsuki đã âu yếm nhau trên giường vào thứ Bảy và dành cả ngày Chủ nhật chỉ để xem phim trên máy tính của tên tóc vàng. Họ vẫn dính nhau không rời sau khi ăn tối no nê và tắm rửa sạch sẽ. Cậu phải trở về nhà vào tối hôm qua để lấy đồng phục và cặp nên Tsuki đã chủ động đi cùng cậu. Trên đường đi, Kageyama không biết bố mẹ mình đang ở đâu và trong tình trạng như thế nào.

May mắn thay, khi cậu mở cửa, không một ai ở nhà. Kageyama đứng trước cửa và nói cảm ơn một lần nữa, ngay cả khi cậu không cần phải khách sáo như thế. Má cậu bỗng chuyển sang màu đỏ rực của hoa hồng khi Tsuki tặng cậu một nụ hôn nồng thắm vào trán như để tiễn biệt trước khi hắn trở về nhà; Cậu vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng của hắn trên đường đến khi mờ dần rồi khuất hẳn.

Kageyama đi từng bước chậm chạp vào trong nhà. Cậu ấy đã tắm trong một lúc lâu và bỏ qua việc ăn sáng, cảm giác như cậu có thể tuột mất những thứ mà mình trân trọng nhất. Cậu nằm lăn lộn trên giường, ngắm nhìn mặt trăng đang chầm chậm mọc lên bầu trời kia, Kageyama phải vật lộn một lúc để chìm vào giấc ngủ.

Một giờ sau.

Cậu bất chợt tỉnh giấc vào 11 giờ trưa và tự nhủ rằng sẽ đặt báo thức trước khi đánh một giấc tiếp theo. Điều đó đã không thành công. Đồng hồ reo inh ỏi lúc 3 giờ sáng hôm sau, nguyên nhân là do cơ thể Kageyama đã không thể gượng dậy nổi nói đúng hơn là một cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Cậu không thể đếm xuể đầu mình đã đập vào gối bao nhiêu lần.

May mắn đã mỉm cười với Kageyama, cậu không có thói quen chạy bộ vào thứ Hai, do đó cậu có đủ thời gian để thức dậy và thay quần áo trước khi ra khỏi nhà. Thời tiết hôm nay khá lạnh, Kageyama phải quay trở lại bên trong, lấy ra một chiếc áo hoodie dày, đặt nó vào bên dưới áo đồng phục của trường.

Kageyama không còn cảm thấy thích thú khi tập bóng chuyền nữa. Mặc cho đôi bàn tay cậu ngứa ngáy khi giao bóng và thực hiện những pha phối hợp tuyệt vời, nhưng tâm trí cậu thì không như vậy, cứ hờ hững, vô cảm như bao ngày khác. Ý chí quyết tâm đã biến mất cùng với nghị lực của cậu. Ít ra thì Kageyama cũng chịu đi học; đối với cậu, đây là một sự tiến bộ vượt bậc.

Sau khoảng hai mươi pút đi bộ, trường trung học phổ thông Karasuno đã hiện lên trước mắt. Cậu vượt qua cổng và nhìn vào thời gian trên điện thoại. Là 7:15 sáng. Oh tốt, vừa kịp giờ.

Những âm thanh quen thuộc chào đón cậu, mở cửa đến phòng tập; Ngay lập tức, mọi con mắt đều đổ dồn vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro