23. Thức giấc bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nhột nhẹ ở xương quai xanh đã đánh thức tên tóc vàng vào sáng hôm sau. Đánh mắt nhìn về phía cửa sổ, Mặt trời đã ngự trên trời từ đời nào rồi, tiếng ồn trắng phía xa xa của khu dân cư như báo hiệu rằng mọi người đã ra ngoài và bắt đầu hoạt động.

Hắn nhìn xuống, mỉm cười vì cảnh tượng mình thấy được.Cậu trai tóc đen đang ngủ ngon tựa khuôn mặt yên bình ấy vào ngực hắn, lại còn để tay lên ngực hắn-nơi mà có thể cảm nhận được nhịp tim đập. Cuối tuần rồi cũng chẳng dậy sớm làm gì, hắn cho phép bản thân ngủ thêm chút nữa, ôm cậu vào lòng...

"Tsuki. Tsuki.Tsuki."

"Hả?" tên chắn giữa trả lời mà giọng còn ngái ngủ, dụi dụi mắt rồi chống khuỷu tay ngồi dậy.

"Chào buổi sáng."

Tsuki nhìn xuống, trông thấy gương mặt với nụ cười ngượng ngùng kia cũng đang nhìn lại. Đôi người xanh thẳm còn buồn ngủ nhưng vẫn nhìn hắn vui vẻ, làm hắn mỉm cười đáp lại.

"Sáng vui vẻ."

"Thật ra thì, giờ sắp tình là buổi chiều rồi." người nhỏ hơn hơn nói, tay chỉ vào đồng hồ vừa điểm mười hai giờ.

"Trời! Tôi chưa bao giờ ngủ muộn như thế này."

"Thiệt hở? Tôi có thể ngủ đến 3 giờ chiều lận."

"Cậu thì chắc đúng rồi." Tsuki thở dài rồi ngồi dậy, cậu chuyền hai dậy theo.

Kageyama vươn hai cánh tay qua đầu và nhắm nghiền mắt trước khi lắc mạnh đầu để tỉnh táo. Tsuki quan sát hết những động tác đó với gương mặt không thể vui hơn rồi ngáp một hơi tự đánh thức bản thân.

"Lần thứ nhất."

"Đùa à?" tên tóc vàng hỏi, hơi nhướng đôi mày.

"Tình thế thay đổi rồi nhỉ." Cậu chuyền hai cười toe trả lời trước khi đưa hai tay lên về phía người kia. "Bế tôi."

"Không."

"Thật thô lỗ."

Tsuki nhìn Tobio ngã lại xuống giường, trông như sắp ngủ lại tới nơi. Họ đã chưa ăn gì kể từ chiều tối ngày hôm trước nên hắn nghĩ chắc chắn họ phải ăn bữa sáng. Ờm, cũng có thể gọi là bữa trưa. Thở dài, hắn gập người xuống để bế xốc cậu lên, ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Kageyama thậm chí còn chẳng chịu mở mắt, thay vào đó chọn tựa đầu lên vai tên chắn giữa rồi ngáp ngắn ngáp dài.

"Một lần rồi nhé."

"Im đi."

"Thử làm tôi im đi."

Cậu chuyền hai giờ mới mở mắt ra để nhìn gương mặt khinh bị của tên kia, mặc dù hắn không nhìn xuống phía cậu. Nhớ lại những gì hắn làm với mình đêm qua, nội tâm cậu gào thét. Cậu đánh nhẹ vào ngực hắn và nhảy ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của ai kia khi họ vừa tới bếp. Cậu ngồi xuống ghế ở bàn ăn rồi lè lưỡi vào hắn, nhìn xung quanh.

"Muốn ăn gì đây?" tên tóc vàng hỏi.

"Hừm... bánh kếp?"

"Uống cà phê không? Tôi cần cà phê." Tên chắn giữa hỏi thêm, tự nói câu sau với bản thân song đưa tay vuốt tóc.

"Không. Sữa thôi."

"Cậu thật trẻ con."

"Còn cậu cứ như mấy người già đã về hưu." Kageyama vặn lại.

Tsuki chỉ lắc đầu cùng lúc tìm thấy bột bánh kệp trong tủ lẫn với mấy thứ nguyên liệu khác. Cậu chuyền hai chỉ ngồi đó và quan sát nhất cử nhất động của hắn, với một gương mặt mãn nguyện. Vài phút sau bánh chín và khi Tsuki để chúng lên bàn cũng là lúc Kageyama thấy đói kinh khủng. Cậu nhìn xuống và xoa xoa bụng ý nói nó im đi.

"Cảm ơn."

"Không gì. Tôi vẫn chỉ đang vỗ béo cậu."

"Trước giờ tôi vẫn vậy!"

"Vâng vâng."

Kageyama hậm hực lấy một cái bánh kếp, đổ ít si rô lên rồi đánh chén. Mắt cậu mở to vì nó quá ngon rồi đỏ mặt khi phát hiện thấy mình bị Tsuki quăng cho một ánh nhìn có vẻ hiểu biết. Cậu lầm bầm với chính mình- tự dối lòng rằng mấy cái bánh kếp này dở tệ- cho dù cậu chén tận hai cái. Sau hai cái bánh, bụng dạ cũng đã no lắm rồi nên cậu không ăn nữa mà dựa người ra sau ghế, phàn nàn rằng mình quá no và rằng cậu có thể ngủ thêm vài giấc nữa.

"Chúng ta đã ngủ hơn 12 tiếng." Tsuki nói.

"Nghe như cậu đang đánh giá tôi." Cậu chuyền hai đáp với gương mặt dè dặt.

"Thì là vậy mà."

"Tôi sẽ xem đó là một lời thách thức. Tôi cược mình có thể ngủ 24 tiếng."

"Ôi trời."

Tsuki uống nốt mấy giọt cà phê còn lại của hắn, thoải mái với cái năng lượng mà nó đem lại. Hắn đứng dậy và bỏ đĩa vào bồn rửa trước khi quay trở lên lầu, Kageyama đi theo sau. Nhưng, khi hắn vừa mở tủ để lấy đồ thay, người nhỏ hơn đã ngã ra giường, chuẩn bị ngủ tới nơi.

"Cậu không thể nằm trên giường cả ngày đâu."

"Có chứ sao không." Cậu chuyền hai lầm bầm khi đã tìm ra tư thế thoải mái để nằm.

Tên chắn giữa ngưng lại mấy việc đang làm, bị thu hút bởi cảnh tượng trước mặt. Tobio cong người nằm trên giường, tay nắm chặt lấy gối và áo cậu có hơi bị vén lên. Hắn có thể thấy được vài dấu hickey mờ mờ trên cổ cậu và nó đã thành công làm hắn hồi tưởng lại tối qua. Thở dài, hắn lấy đồ rồi đi vào nhà vệ sinh.

Tsuki rửa mặt và đánh răng trước khi quay ra rồi trèo lên giường, kéo cậu trai kia gần hơn để họ đối mặt.

"Làm sao tôi có thể từ chối cậu đây?" hắn hỏi nhẹ.

Kageyama mở mắt và mỉm cười vươn người lên hôn nhẹ lên môi tên lớn hơn để rồi hắn hôn lại thật dịu dàng mà nồng nhiệt. Cậu chuyền hai rời ra, hắn kéo cậu lại, cảm nhận được cái mỉm cười của cậu.

"Cậu gây nghiện thật đấy." hắn kết luận.

----------------------------

chap hơi dài ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro