29. Chuyện sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và giờ, khi bà nhìn thấy sự lo lắng được bộc lộ không chút giấu diếm ở con trai mình, và cậu trai bên cạnh hắn trông như thể sắp té xuống sàn đến nơi, bà mở cửa để hai đứa nó đi vào rồi chạy đi làm ít đồ uống ấm nóng trong khi bọn nó đi lên phòng Tsuki. Kageyama ngồi trên giường hắn còn tên chắn giữa lấy cho cậu áo thun cùng quần dài.

"Đây, thay đồ ra đi. Mặc như này sẽ dễ ngủ hơn."

"Cảm ơn."

Cậu chuyền hai thay đồ cùng lúc Tsuki đi xuống nhà để lấy đồ uống. Mẹ hắn hỏi về chuyện đã xảy ra và hắn giải thích rằng để trải qua một ngày dài- mặc dù chỉ là một buổi sáng- đã gây tổn hại rất nhiều. Cậu vẫn chưa ổn về mặt thể chất hay tinh thần.

Đang đi lên, hắn bỗng dừng lại bởi tiếng gọi của mẹ. Hắn xoay người lại và nhận được nụ cười ấm áp nhưng nghiêm khắc của bà.

"Mẹ sẽ chăm sóc cho nhóc đó trong khi con trở lại trường. Mẹ cũng chắc là nhóc không muốn con bỏ buổi học đâu."

Hắn thở dài rồi gật đầu trước khi tiếp tục lên phòng và khi lên đến, Kageyama đang nằm đè lên tấm chăn sắp ngủ đến nơi.

"Này, cậu không thể cứ thế mà ngủ."

"Như thế nào cũng không ngủ được đâu."

Cậu chuyền hai đáp, nhìn hắn với đôi mắt thiếu sức sống.

"Hm."

Tên chắn giữa ngồi xuống giường, đưa cho cậu một ly trà, cái cốc nóng hổi nên khi đưa đến làm cậu có hơi rùng mình. Hỏi Tsuki về tiết học cuả hắn rồi ngồi ngoan ngoãn lắng nghe hắn nói, chầm chậm uống ly trà nóng kia song tựa đầu lên vai tên lớn hơn, mí mắt sắp nhắm lại rồi.

Khoảng nửa giờ sau, tên tóc vàng nhìn xuống và thấy cậu ngủ từ lúc nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm trượt xuống giường để giúp cậu nằm xuống, đắp chăn. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu trước khi tiến xuống dưới lầu và lấy cặp; hắn bảo với mẹ rằng mình sẽ trở lại trường và rằng mẹ hắn thỉnh thoảng hãy lên kiểm tra để phòng trường hợp cậu lại gặp phải hội chứng kinh hoàng trong giấc ngủ.

"Đừng lo, nhóc ấy rơi trúng vào tay người tốt rồi. Giờ mau đi đi nếu không con sẽ trễ."

"Vầng, gặp lại mẹ sau."

Tóc vàng ra khỏi cửa, sải những bước dài để đến kịp lớp buổi chiều. May mắn rằng chỉ mất mười phút để đến Karasuno nếu hắn đi nhanh. Hắn cũng tìm thấy Yamaguchi trong lớp họ học chung; họ nói chuyện đến khi lớp học bắt đầu, cũng chẳng học gì quá mới.

"Kageyama sao rồi? Hồi sáng cậu ấy trông ổn hơn mà vẫn hơi mệt. Cậu ấy vẫn chưa trở lại như trước đây nhỉ?"

"Cậu ta vẫn ổn, tôi đoán vậy."

"Tsuki đang tự vấn bản thân à?"

"Không."

"Còn gì nữa?"

Tên chắn giữa thở dài phân vân một hồi rằng có nên kể với bạn hắn về việc xảy ra lúc trưa không.

"...Cậu ta đã ngất vào buổi trưa."

"Hả sao!?" Yamaguchi kêu lên, nhanh chóng xin lỗi khi giáo viên nghiêm khắc nhìn. "Cậu ấy có sao không?"

"Ổn, mà tôi cũng đưa cậu ta về nhà rồi."

"Tốt, sẽ thật tệ nếu tình trạng của cậu ấy xấu hơn khi mới chỉ bắt đầu tốt lên."

Tóc vàng gật đầu và cả hai quay sang nói về những thứ khác, hầu hết là về bóng chuyền và chuyền học hành. Khi lớp học kết thúc và tất cả học sinh chuẩn bị về nhà, điện thoại của Tsuki rung lên. Tên chắn giữa lấy điện thoại ra khỏi túi và thấy thông báo về tin nhắn kia:

Thời gian: 3:45PM

Đức vua 👑 : Tôi đã đến quán của chị Sobo. Cậu đến chứ?

Hắn thấy vui hơn hắn vì cậu đã tỉnh dậy và còn ra ngoài nữa; trả lời lại ngay sau đó:

Thời gian: 3:47PM

Tsuki🧂: Chắc rồi, tầm hai mươi phút nữa nhé.

Đức vua 👑 : Được, đợi cậu

Hắn cất điện thoại đi và tiếp tục nói chuyện với Yamaguchi tới khi họ đến cái ngã rẽ quen thuộc. Yamaguchi thắc mắc sao hắn lại đi cái đường lạ hoắc mà không dẫn đến nhà mình, Tsuki chỉ đơn thuần bảo hắn sẽ đi mua ít cà phê, hỏi rằng bạn trẻ kia có muốn đi theo không. Tay giao bóng từ chối, bảo rằng bạn có quá trời bài tập để làm, nhưng cũng dặn hắn nói lại với Kageyama là mọi người sẽ tập bóng lại sớm thôi.

Mất nửa đường đi đến tiệm cà phê để hắn nhận ra ẩn ý trong câu nói của bạn trẻ kia. Màu đo đỏ hồng hồng xuất hiện trên hai má hắn, không phải tại khí lạnh buổi chiều đâu nha...
———————————————
vừa đi vừa nhắn tin có lúc té dập mặt nha bạn hiền..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro