9. Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nửa thời gian tập luyện, hai bạn nhỏ năm nhất đã hoàn thành xong các ghi chú và ngồi yên lặng theo dõi trận đấu tập. Nhưng, cả ngày hôm nay thật sự là quá sức đối với tay chuyền hai. Cậu tựa đầu lên đầu gối và cố giữ mắt không nhắm lại, nhưng cậu đã quá mệt và cả người cậu sẽ đau nhức nếu ngủ mặc dù cậu biết cậu không thể. Thở dài thất vọng, cậu dụi dụi mắt trước khi đưa tay lên tóc

"Cậu có tai nghe không?" câu hỏi đột ngột từ tay chắn giữa.

"Ừm, tôi nghĩ là có." Kageyama trả lời, đưa tay vào túi áo để lấy đôi tai nghe ra.

"Tốt."

"Tại sao?"

Cậu nhìn Tsukishima lấy điện thoại ra và mở ứng dụng YouTube, lướt chọn ra một trong những danh sách nhạc của hắn rồi ra hiệu cho Kageyama lại gần để nhìn vào màn hình. Kageyama lưỡng lự trong vài giây trước khi trườn người sang chỗ Tsukishima để vai họ chạm nhau. Cậu muốn biết người lớn hơn đang nhìn gì nhưng thay vào đó, cậu được đưa cho một bộ chuyển đổi kép.

"Cắm tai nghe của cậu vào đây."

"Tại sao?" cậu hỏi lại.

"Tôi có ý này."

"Ý gì?"

"Cậu chỉ biết hỏi lại tôi thôi à?"

"Không. Nhưng cậu chỉ là một tên đần độn."

"Phải phải, giờ thì cắm vô rồi đeo tai nghe vào đi."

Kageyama đeo tai nghe của cậu vào, Tsukishima cũng làm điều tương tự rồi hắn bấm chơi một bài hát. Ban đầu thì khá yên tĩnh, tay chuyền hai có thể nghe được người kia đang nói gì.

"Nếu khó ngủ tôi tôi thường nghe nhạc. Không phải cả một danh sách nhạc nhưng một bài hát lặp lại nhiều lần trong một giờ đồng hồ hoặc cho tới khi tôi buồn ngủ. Nó càng dễ dàng hơn nếu bài hát đó có giai điệu thư giãn. Hiểu chứ?"

"Hiểu."

"Cho nên, cho dù cậu không thể ngủ, hãy nghe một bài hát để xem thử nó có giúp cậu thư giãn hơn không. Ta vẫn còn," Tsuki ngưng một lúc để nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, "hai tiếng rưỡi nữa đến khi buổi tập kết thúc."

"Tại... tại sao cậu lại giúp tôi?"

"Nói rồi mà, tôi chưa biết."

"Cậu nói rồi à?"

"Cậu thật sự chỉ biết hỏi lại tôi."

Kageyama khó chịu và bảo rằng tên Tsuki kia im lặng trước khi dựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời xanh ngắt và những tán lá bên ngoài. Họ hòa mình vào không khí của buổi chiều yên ắng. Tsukishima để ý rằng tay chuyền hai đã thoải mái hơn nên hắn lặng lẽ tăng âm lượng, cố gắng để loại bỏ những tạp âm bên ngoài nhưng cũng vừa đủ để tiếng nhạc không quá lớn.

"Bài gì vậy?" Kageyama hỏi, quay mặt sang phía chắn giữa.

"Flower của Johnny Stimson. Hay không?"

"Khá thích."

"Tôi vui vì bài này làm hài lòng bệ hạ." hắn trêu, nhưng chẳng có tia ác ý nào trong giọng nói đó cả.

"Saltyshima." Kageyama đáp trả, một nụ cười nhẹ hiển hiện trên đôi môi cậu.

Tay chuyền hai nhắm mắt lại và tự thả mình tận hưởng âm nhạc, vứt hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Cậu giờ chỉ tập trung vào giai điệu và lời bài hát, điều chỉnh hơi thở về một nhịp độ ổn định. Thời gian càng trôi qua thì cậu càng thư giãn; một cảm giác dễ chịu. Cậu đã không cảm thấy thư giãn như thế này trong một thời gian dài rồi.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro