8. Cánh tay đắc lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi quay trở lại con đường chính và về lại thị trấn. Họ dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ và- mặc dù tên chuyền hai phủ nhận rằng cậu đang đói- Tsuki vẫn mang hai miếng cơm nắm cùng với hai hộp nước trái cây bổ dưỡng tới. Kageyama vẫn khăng khăng từ chối nhưng vì một lí do nào đấy mà họ ăn ngon lành trước khi trở về trường vào buổi tối.

Kageyama đã rất ngạc nhiên khi Tsukishima không đến thẳng phòng câu lạc bộ, thay vào đó, hắn chỉ cởi chiếc áo khoác ra và vắt nó trên cặp. Cặp đôi bước vào phòng tập, mọi người đã ở đó được một lúc lâu, luyện tập đánh bóng. Huấn luyện viên Ukai đang quan sát đội bóng của mình và Takeda đi đến chỗ họ.

"Thầy rất vui khi hai em ở đây. Bây giờ, đội chúng ta đã có đầy đủ thành viên!"

"Chúng em sẽ không tập luyện hôm nay." Tsuki giải thích.

Takeda bỗng dưng im lặng trong vài phút. Tsukishima hắn ta đang nói chuyện với anh-và Kageyama đã ở bên hắn- vì thế anh ấy kết luận rằng Tsukishima hẳn phải có kế hoạch nào đó.

"Được rồi. Em có thể quan sát buổi tập này và làm bài tập về nhà mà em có."

Với câu trả lời của Takeda, Tsuki nhìn xuống tên chuyền hai, tặng cho cậu một nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ. Kageyama cau mày, nhẹ nhàng đấm vào ngực hắn.

" Lại đây nào, Vua."

Kageyama đi theo Tsuki đến một góc nào đó của căn phòng, trượt dài xuống tường và ngáp một cái rõ to. Cậu ta che miệng bằng tay để cố gắng che đậy nó nhưng không thể tránh khỏi ánh mắt tinh ý của Tsuki.

" Tôi nghĩ đây là lần thứ một trăm trong ngày rồi đấy."

" Câm đi cây cà kheo kia."

Tsukishima chiếu một số đoạn DVD về trận đấu của các đối thủ của họ. Kageyama đã theo dõi một cách chăm chú, lưu ý những điểm mạnh và điểm yếu của các đội bóng chuyền khác. Mỗi lần như vậy, Tsuki nhận thấy rằng tên chuyền hai sẽ ngồi dậy một chút và hé miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng sau đó lại cau mày và tiếp tục quan sát. Hắn ta tự hỏi liệu điều này có phải là vì Kageyama quá mệt mỏi để nói hay không.

Một lúc sau, hắn mở túi, lấy ra một cuốn sổ tay nho nhỏ và một cây bút. Kageyama nhìn nó một cách tò mò.

"Nếu cậu không nói một lời nào, thì chúng ta sao có thể hiểu nhau được. Vì vậy, hãy viết những gì cậu muốn nói vào đây."

Kageyama cầm lấy cuốn sách và bút. Mở trang đầu tiên, từ từ ghi chú một cách dứt khoát, ghi cụ thể những ưu, nhược điểm của họ. Cậu thường xuyên do dự- tự hỏi liệu cậu có thô lỗ hay không-nhưng sau đó Tsukishima sẽ nhìn qua và gật đầu nhẹ.

Ngoại trừ một lần, khi Tsukishima đang trêu chọc cậu về khả năng làm cho mọi cuộc trò chuyện trở nên bế tắc. Điều này dẫn đến việc Kageyama gọi hắn bằng tất cả các biệt danh ngu ngốc và đánh hắn với cuốn số tay nhiều lần. Làm cho cả đội cảm thấy thích thú về năng lượng mà Kageyama đang tỏa ra.

"Thôi được rồi, được rồi. Tôi sẽ ngừng lại việc trêu chọc cậu."

" Ừ, tốt." Kageyama đã ngưng đánh Tsuki và cho phép hắn trở lại làm bài tập về nhà; Cậu rất rất vui vẻ vì Tsukishima phải làm những bài kiểm tra khó nhằn còn mình thì không. Cậu ấy chắc chắn không thể sống sót nổi nếu cứ vùi đầu vào đống bài tập ấy.

-----------------------------------------

chap sau đáng yêu lắm đó kekeke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro