7. Nỗi đau thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, Vua"

"Hửm?"

" Tôi đang chuẩn bị hỏi cậu một vài điều đây."

" Không cho hỏi."

" Cậu phải cho."

" Mắc gì."

" Cậu không có lựa chọn nào nữa đâu."

"Im đi."

" Làm tôi im đi xem nào."

Tay chuyền hai nhìn qua với khuôn mặt mệt mỏi, vẫn là điệu bộ khó ở như ngày nào. Cậu ném cho Tsuki một cái nhìn khó chịu, bảo hắn hỏi bất cứ điều gì mà hắn muốn biết một cách nhanh gọn. Nghiêm túc mà nói, Kageyama nghĩ Tsukishima quá ồn ào.

"Hmm...Điều đầu tiên, lần cuối cùng cậu ngủ là khi nào? Ý của tôi là một tiếng trở lên."

Câu hỏi này của hắn làm Kageyama khá bất ngờ. Cậu ngồi im lặng một lúc, cố gắng nhớ lại lần cuối cùng cậu ấy thực sự ngủ một giấc đúng nghĩa.

" Gần như là một tháng trước."

" Và chuyện gì đã xảy ra ở nhà của cậu?"

" Không cần phải quan tâm về việc đó."

" Nói tôi nghe!"

"Không bao giờ."

" Vua lại dở chứng ương bướng nữa rồi."

" Dừng việc hỏi câu hỏi này đi"

" Nghe tôi n-"

Cậu bảo Tsuki im lặng, cánh tay của Kageyama sắp vươn ra và chuẩn bị nắm lấy cổ áo của thanh niên chắn giữa, nhưng Tsuki đã phản ứng trước và nắm chặt cổ tay của Kageyama, đẩy cậu trở lại. Hắn giữ cổ tay của cậu lơ lửng và nở một nụ cười khinh bỉ.

"Bỏ tôi raaaa."

" Trả lời tôi trước."

" Tại sao?"

" Tôi không biết.."

" Gì kì thế"

" Ê, đang lảng tránh câu hỏi của tôi à. Trả lời tôi mau"

" Tôi sẽ không hé nửa lời nếu cậu không có lí do nào để biết câu trả lời."

" Wow, nghe có vẻ óc cậu có nhiều nếp nhăn hơn rồi nhỉ"

" Im mồm đi, đồ đầu khoai tây chiên!"

Tsuki ngồi dậy, kéo Kageyama đi cùng với hắn. Tsuki buông tay cậu ra và quan sát khi Kageyama ngồi xuống giống như hắn có trong phòng tập sáng hôm đó, đôi mắt thờ thẫn và chân cuộn tròn trông như một chú cún.

" Nè Kageyama nghiêm túc đi, cậu phải nói với ai đó. Mọi người đều rất lo lắng cho cậu đấy."

Kageyama đã bị bất ngờ về câu nói của Tsuki về việc xưng hô tên của mình. Cậu không nghĩ rằng Tsukishima lại gọi cậu bằng tên thật, thông thường hắn thường trêu chọc cậu là Vua hoặc một số biệt danh ngu ngốc khác.

" Cậu vừa gọi tôi là g-"

" Tôi biết."

Kageyama nhìn qua Tsuki và nhận thấy hắn thực sự nghiêm túc! Nhìn chằm chằm vào cậu. Rõ ràng hắn đã không đổi chủ đề hay đánh trống lãng nữa. Cậu thở dài.

" Bố mẹ tôi đang...họ đang trải qua một số chuyện. Ý tôi là, cuộc tranh cãi giữa bố mẹ tôi tồi tệ hơn bình thường và đôi khi nó trở nên-"

" Thật ư?" Tsuki im lặng một lúc sau, hiểu được câu chuyện khi Kageyama gật đầu.

" Bố mẹ tôi nói rằng họ sẽ sắp xếp một số thứ. Ý tôi là, ngay cả tôi đã bảo họ chỉ cần ly hôn thôi. Họ bác bỏ ý kiến của tôi. Vì vậy, họ đang cố gắng vượt qua, họ đã làm tổn thương tôi khi càng ngày càng có nhiều cuộc cãi vả xảy ra. Chị gái tôi đang ở trường đại học. Vài tháng trước chị ấy đã về thăm nhà, tôi nói với chị ấy đừng quay về ngay bây giờ. Và tôi... tôi đang không thể làm bất cứ cái gì! Không thể ăn, không thể ngủ. Chết tiệt, thời gian qua tôi thật sự rất mệt mỏi, trường học thì đang chồng chất và lại có kỳ thi sớm nữa chứ. Chúng ta còn phải luyện tập cho giải đấu tiếp theo, tôi thậm chí còn không có đủ năng lượng để phát một cú giao bóng đơn giản như trước đây. Tôi chỉ ngủ được một giờ mỗi đêm, không hơn không kém. Bất cứ thứ gì tôi ăn vào đều nôn ra ngay. Tôi quá mệt mỏi rồi Tsuki! Tôi... tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa."

Kageyama dường như không nhận ra tất cả những gì chôn giấu trong lòng bấy lâu nay đều đã được thốt ra. Đôi mắt cậu mở to, quay đi và nhìn ra đường chân trời kia.

Tsuki để cậu được yên tĩnh một lúc, suy ngẫm mọi điều mà Kageyama vừa nói với hắn. Thì ra, bố mẹ của cậu ấy đang có mối quan hệ không được tốt lắm và Kageyama chỉ lủi thủi một mình trong nhà kể từ khi chị gái cậu học Đại học. Xem xét điều này đã diễn ra trong bao lâu, gia đình của Kageyama chắc hẳn đã ảnh hưởng không ít tới cậu, có lẽ làm tăng thêm sự tự giác và tính cách nóng nảy của cậu ta. Ngoài ra, bố mẹ Kageyama hiện đang không đứng về phía cậu. Cậu ta bị mất ngủ, đang vật lộn để ăn một cách ngon miệng và bị stress khá nặng. Và.... hình như Kageyama vừa gọi hắn là Tsuki!

Tại sao biệt danh này lại làm cho Tsuki quan tâm nhiều như vậy, chính hắn cũng không rõ.

"Đứ-Kageyama."

"Có chuyện gì?" tên chuyền hai lầm bầm. thậm chí còn không nhìn qua Tsukishima.

" N- Nếu chúng ta quay trở về bây giờ, ta có thể lấy một ít bữa tối và kịp lúc luyện tập vào buổi chiều"

Kageyama có vẻ an tâm khi cậu đã không đẩy câu chuyện đi quá xa, hình như cậu vẫn đang bất ngờ lắm với những gì đã chia sẻ cho người kia. Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi thở ra trước khi quay đầu xuống phía chân đồi. Bỗng dưng, Kageyama dừng lại và nhìn tên chắn giữa phía trước một cách bối rối, trông như hắn ra đang tự tranh luận gì đó.

Nhưng điều tiếp theo cậu có thể cảm nhận được là, có hai cánh tay nào đó bao lấy, kéo cậu vào một cái ôm. Đứng hình trong vài giây vì sốc nhưng ngay sau đó cậu cũng thả lỏng để ôm lại, đôi tay cậu vòng ra sau Tsukishima và dựa đầu lên vai hắn. Cũng thoải mái đó chứ: cậu chẳng thể nhớ nỗi lần cuối ôm một ai đó là khi nào. Ai cũng nhận định cậu không phải là dạng người phù hợp để ôm nhưng thật sự thì cậu chỉ không thể biểu lộ cảm xúc.

"Tôi mừng vì cậu đã kể ra." Tsuki nói trước khi họ rời đi và xuống đồi, cầm luôn cặp của cậu trên đường đi.

-------------------------------------

tớ up luôn chap 7 vì nó dài=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro