6. Nơi bí mật mà chỉ mình hai ta biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sobo nở một nụ cười nồng nhiệt trước khi đùa nghịch với mái tóc của Kageyama và nói đơn đặt hàng của họ đang ở trong nhà. Sau khi chén một bữa no nê và rời khỏi quán cà phê, Kageyama nhận ra rằng tâm trạng của cậu có vẻ tốt hơn nhiều. Đôi bạn trẻ trở lại con đường chính và tiếp tục đi bộ trong im lặng, âm thanh của chim, tiếng inh ỏi của xe cộ qua lại cứ thế vang lên. Kageyama đang lạc lối trong những suy nghĩ của mình và chậm rãi bước đi; Tsuki nhận thấy điều này và đi cùng với cậu, trả lời tin nhắn của Yamaguchi với một lời giải thích ngắn gọn.

Cuối cùng, đôi bạn trẻ đi qua những con đường lớn và ghé qua một ngõ nhỏ, đi ngang qua và bước lên trên đỉnh đồi. Trước mắt họ là đồng cỏ rộng lớn bị bao phủ những hàng cây thẳng tắp. Kageyama bất chợt dừng lại như thể nhận ra cậu đang đứng ở đâu và đã đi được bao xa: chỉ cách nhà cậu bằng nửa giờ đi bộ thôi.

Cậu nhìn ra quang cảnh ở phía trước. Tsuki theo dõi ánh mắt cảu Kageyama và thấy một thung lũng, tràn ngập các loại cây và hoa. Những chú ngựa gặm cỏ non trên các cánh đồng xa tít tắp. Bên cạnh là dòng sông hiền hòa, mặt nước lấp lánh trong ánh mặt trời ấm áp vào buổi sáng. Hắn thử tưởng tượng khung cảnh này sẽ như thế nào khi mặt trời mọc và lặn; Với thị trấn xa xôi này, Tsuki cũng hiểu tại sao nơi này thật yên bình.

Hắn quay sang nhìn vào Kageyama, thấy đôi mắt cậu có nhiều sức sống hơn bình thường. Cho dù nó là sự tưởng tượng của hắn hay vì không khí trong lành kia, hắn cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim Tsuki vẫn còn buồn bã, lo lắng cho Kageyama.

Kageyama lại thở dài trước khi ngồi trên đỉnh đồi, dựa lưng vào tay và duỗi chân ra trước mặt Tsuki. Cậu ngẩng đầu lên trời, nhắm mắt lại tận hưởng chút ánh nắng ấm áp từ Mặt trời. Tsuki ngắm bãi cỏ xanh một lúc rồi đi tới nơi Kageyama đang ngồi. Cậu hé một mắt và nhướng mày.

" Tôi không nghĩ rằng Vua muốn ai đó khinh thường ngài ấy."

" Dù sao thì cậu cũng cao hơn tôi."

Một lần nữa, "thần im lặng" lại xuất hiện giữa đôi bạn trẻ, vài phút trôi qua và Mặt trời bắt đầu chạm đáy. Tsuki lấy tai nghe ra và cắm nó vào điện thoại của hắn, nghe nhạc để nhấn chìm âm thanh khó chịu của những con chim và cây cối xào xạt gần đó.

Hắn thường xuyên nhìn qua tên chuyền hai năm nhất. Đôi mắt xanh của cậu không bao giờ rời khỏi tầm nhìn trước mắt một khắc nào, nhưng ánh nhìn xa xăm như cậu bị cuốn vào những suy nghĩ của chính mình, bị mắt kẹt trong tâm trí cậu. Kageyama cũng ngáp thường xuyên và thở dài quá nhiều so với một người bình thường.

Tsuki nghĩ lại những lời của Kageyama vào ngày hôm đó, về việc phải ra khỏi nhà. Hắn không có đủ thông tin, và hắn không thể để Kageyama tiếp tục như thế này nữa. Nếu Kageyama không trở nên tốt hơn và cuối cùng bị bệnh nặng thì đội bóng chuyền sẽ đi đến kết thúc. Hắn thở dài và cất tai nghe của mình.

------------------------------------------

aaaa bọn tớ cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các cậu nha, không thể tin được mà;-;;; bọn tớ sẽ chăm dịch hơn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro