5. Những lời tử tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Kei! Lâu quá rồi nhỉ."

"Arara xin lỗi Sobo, ở trường dạo này khá bận."

"Chăm chỉ nhể? Mà chú đem ai theo vậy?"

Kageyama nhìn xung quanh nơi đó và đến khi có một người phụ nữ lớn tuổi – bà ấy phải tầm ngoài 60 tuổi - ở quầy tính tiền bắt chuyện, mặt cậu hơi đỏ rồi cúi chào bà ấy.

"Em là Kageyama Tobio."

"À, vậy chị gọi chú là Tobio nhé, chúng ta sẽ là bạn tốt đúng không?"

Kageyama chỉ gật đầu, nhìn cậu vẫn hơi hoang mang, cảnh tượng này khiến tên đeo kính kia cười toe toét.

"Vẫn vậy chứ, Kei? Caramel latte với cà phê thêm và bánh dâu tây?"

"Vâng."

"Còn chú em thì sao?"

"À không, em-" Kageyama chuẩn bị nói gì đó, nhưng đã dừng lại khi nghĩ rằng thật thô lỗ để từ chối người con gái kia.

"Cậu ấy muốn một ly sữa." Tsuki đã gọi món hộ trước khi quay sang cậu. "Cậu đói không?" hắn hỏi.

Kageyama lắc đầu ý nói không, nhưng cái bụng phản chủ đã quyết định kêu lên mấy tiếng khe khẽ.

"Cho cậu ấy bánh nướng việt quất."

"Được thôi, chị sẽ mang ra chỗ chú hay ngồi."

"Cảm ơn Sobo."

Tsukishima tiến đến góc của quán cà phê với Kageyama theo sau. Họ ngồi xuống một băng ghế nhỏ và tay chuyền hai bắt đầu quan sát cách bố trí của quán. Nó nhỏ nhưng cũng rất ấm áp và mang lại bầu không khí ấm cúng, hầu hết mọi người đến đây đều đã quen biết nhau, cả người phụ nữ ở quầy tính tiền nữa. Vài chậu cây được đặt gần cửa sổ và treo lên các góc, tiếng radio đã ngừng nên có thể nghe chính xác các âm thanh xung quanh. Chỉ có tầm một hoặc hai vị khách trong quán bên cạnh hai bạn nhỏ năm nhất; Kageyama tự hỏi liệu có phải rằng ngoài giờ học thì còn bận rộn hơn không.

Tay chắn giữa quan sát Kageyama đang khảo sát xung quanh, cặp mắt sắc bén của cậu thu gọn hết khung cảnh của quán cà phê cổ kính ấy. Có vẻ như không khí yên bình và thoải mái đã mang phần nào của cậu về với cuộc sống trước đây.

"...-hôm nay?"

"Hả?"

Kageyama dồn lại sự chú ý đến tên đeo kính kia, lúc nãy chỉ nghe được phân nửa những gì hắn nói.

"Tôi hỏi, cậu định sẽ là gì hôm nay?"

"Ồ... đương nhiên là chạy bộ sau đó sẽ lên đỉnh đồi."

"Đỉnh đồi?"

"Phải, trên đó yên tĩnh mà khung cảnh cũng đẹp. Tôi hay lên đó để thư giãn."

"Ai mà biết được Đức Vua lại bị cuốn hút bởi cảnh hoàng hôn nhỉ."

"Câm đi." tay chuyền hai trở nên cáu kỉnh làm tên lớn hơn khẽ nhếch mép.

Đồ ăn của họ được đem tới, và người phụ nữ lớn tuổi vò nhẹ mái tóc vàng nhạt của Tsuki trước khi làm điều tương tự với Kageyama; cậu trông có vẻ rất bất ngờ, như thể điều này rất kì lạ.

"Ở đây em luôn được chào đón, giống như Kei đây này. Bất kể tiệm đóng hay mở cửa, đêm hay ngày, Sobo đây sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Giờ thì tận hưởng đồ ăn đi nhé, nó sẽ khiến em thấy tốt hơn."

"Cảm ơn ạ." Kageyama nói, có vẻ cậu thật sự có ý đó.

Lúc ăn họ yên lặng lắm, nhưng không khí không khó xử như Kageyama nghĩ. Vào một lúc đó, Tsuki mở cặp hắn ra để lấy vài trang bài tập, dễ dàng điền đáp án vào chúng. Kageyama nhìn hắn thì tò mò, tự hỏi cảm giác học giỏi ở trường là như thế nào. Thứ duy nhất mà cậu giỏi là bóng chuyền, nó đến với cậu một cách tự nhiên.

"Gì vậy?" cậu hỏi, tay chỉ vào mớ phương trình trông có vẻ khó ở cuối trang giấy.

"Câu hỏi mở rộng của bài tập về nhà."

"Bài tập về nhà?"

"Phải, cậu biết mà, bài tập chúng ta được giao vào thứ sáu tuần trước đấy?"

"...chúng ta có bài tập à?"

"Trời ạ! Vâng, chúng ta có bài tập về nhà."

"Ồ. Tôi vẫn chưa làm."

"Rõ rành rành."

"Tôi còn không biết đã quăng chúng xó nào." Cậu chuyền hai nói thêm.

"Đưa tôi điện thoại của cậu."

"Hả? Định làm gì?"

"Cứ đưa đây." Tay chắn giữa nhấn mạnh, cậu cẩn thận đưa điện thoại của mình cho hắn.

Kageyama ngồi nhìn Tsuki chụp lại các trang bài tập cùng với đáp án trên đầu trang giấy.

"Tìm thấy bài tập thì nhìn vào đây mà làm. Chắc cậu sẽ không ngốc đến nỗi không biết chép vào đúng không?"

"Tên thô lỗ Saltyshima!" Kageyama cãi lại, nhưng cũng khá bất ngờ khi hắn giúp cậu vậy.

"Tôi sẽ không giúp cậu lần nữa." Tsuki quyết định, nhếch mép trước người nhỏ hơn đang bỉu môi.

"Chị nghe có ai không muốn giúp nữa à?"

"Chị Sobo, Kageyama đây đã quên rằng có bài tập về nhà." Tên chắn giữa trêu cậu.

"Không phải lỗi của tôi."

"Nó là như vậy."

"Ngu ngốc!" Kageyama lẩm bẩm.

"Được rồi được rồi, chỉ có một bài thôi đúng không?" câu hỏi của Sobo đã làm Kageyama nhìn xuống với đôi má đỏ ửng.

"Là tất cả." Tsuki phát biểu.

"Wah! Được rồi Tobio, chị sẽ giữ bí mật cho chú. Trường học không phải là tất cả. Đúng, lên lớp thì quan trọng thật và làm bài tập sẽ giúp chú khá lên rất nhiều, nhưng điều quan trọng nhất là chú phải có trái tim nhân hậu, những người bạn tốt và thứ gì đó khiến chú tức giận. Chị nghĩ chú đều có những thứ trên nhỉ?"

"Em có?"

"Chú thật sự có đấy. Nhìn chị này, chị không phải người thông minh nhất ở trường nhưng chị luôn biết rằng ước mơ của chị là mở một quán cà phê thật tuyệt với tay nghề làm bánh tuyệt nhất thị trấn. Chị biết chị muốn làm nơi này thật ấm áp và dễ chịu, nơi mà mọi người có thể nghỉ ngơi sau khi trải qua những giờ mệt mỏi và thư giãn. Và chị đã làm được. Chú có thể làm bất cứ thứ gì chú nghĩ trong đầu Tobio à, chị hứa với chú."

"Em- cảm ơn chị Sobo."
—————————————————————
phải tớ, tớ cưới Sobo rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro