10. Một chút thoải mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsukishima chỉ ngồi yên nghe nhạc và tiếp tục xem trận đấu tập ở set thứ hai. Hắn xem ghi chú của Kageyama đã viết trong cuốn sổ nhỏ và rất ngạc nhiên về tất cả những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng quan trọng được tên chuyền hai ghi chép lại. Lại một lần nữa, Tsukishima bị ấn tượng sâu sắc. Hắn cũng nhận thấy rằng, Kageyama có chữ viết tay đẹp, khoảng cách giữa các con chữ đồng đều và rõ ràng.

Bỗng dưng, có một cái gì đó đè nặng trên vai hắn. Tsukishima quay sang thì thấy Kageyama đã ngủ thiếp đi, ngủ một cách ngon lành khi đầu cậu dựa vào vai hắn. Tsuki không nghĩ rằng tên chuyền hai sẽ ngủ thiếp đi một cách dễ dàng như vậy, chắc hẳn cậu ta đã rất kiệt sức.

Tsukishima thấy rằng họ có khoảng 1 tiếng 20 phút còn lại để luyện tập và khi Kageyama nghiêng người như thế sẽ khiến cậu đau cổ. Chính vì thế, hắn chộp lấy chiếc áo khoác của mình từ túi, gấp nó lại và đặt trên sàn nhà giống như một chiếc gối tạm thời. Hắn đặt điện thoại ngay chính giữa đẻ chắc chắn rằng Kageyama không thức dậy bất chợt.

Cậu ấy không tỉnh dậy, đang say mê trong giấc ngủ của mình.

Buổi tập kết thúc, cả đội đều đi đến cặp đôi năm nhất. Tsuki vẫn đang tiếp tục công việc chuẩn bị và Kageyama vẫn đang ngủ. Họ cảm nhận rằng cậu đang trông dễ chịu như thế nào.

"Anh nghĩ em ấy đã không ngủ trong nhiều ngày rồi". Suga nói và ngạc nhiên về việc tên chuyền hai năm nhất cọc cằn ngày nào, bây giờ lại nhỏ bé và ngây thơ khi cậu đang chìm sâu vào giấc ngủ.

"Kageyama đã không ngủ được trong một tháng hoặc hơn."

"Cái gì cơ!?" Cả đội hét lên, họ thật sự sốc khi Kageyama vẫn có thể sinh hoạt bình thường khi ngủ rất ít.

"Hôm nay Kageyama đã đi đâu vậy?" Daichi hỏi.

"Yamaguchi nói với tớ rằng cậu ấy đã cúp học."

"Đúng thế."

"Vậy..."

"Chúng em đã đi bộ và đến một vài nơi."

"Và..."

"Và gì ạ?"

"Còn gì nữa không? Kageyama không thể đi bộ cả ngày nếu không ngủ đủ giấc được." Asahi trịnh trọng nói.

"Chúng em đã mua đồ ăn tối. Em đã thuyết phục cậu ấy ăn một chút."

"Và vào lúc cuối cùng của-"

"Ngày." Tsukishima ngập ngừng.

"Em biết chuyện gì đã xảy ra với Kageyama đúng không?" huấn luyện viên Ukai hỏi.

"Vâng."

"Tôi đoán rằng em không có ý định chia sẻ cho chúng tôi nghe." Huấn luyện viên nói tiếp.

"Vâng, đúng vậy."

"Chà, anh khâm phục chú đó Tsukishima." Daichi vui vẻ nói. Sau đó mọi người bắt đầu dọn dẹp và thay đồ. Họ để Tsuki và Kageyama ở một mình với nhau.

Vài phút sau đó, tất cả các thiết bị trong phòng tập đều bị tắt, họ chúc Tsukishima có một buổi tối vui vẻ, hắn gật đầu cảm ơn. Đội trưởng giao chìa khóa phòng tập lại cho hắn.

Mọi thức bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ thường, có thể nghe thấy tiếng tim đập, tiếng thở của cả hai người. Tsuki phát ra một hơi thở thật sâu và bắt đầu rũ bỏ mọi thứ. Sau đó, hắn cuối xuống Kageyama, nhẹ nhàng lắc vai để đánh thức cậu dậy. Tuy nhiên, điều này làm cho cậu nao núng và giật mình; Tsuki cau mày vì lo lắng.

" Oi Kageyama, dậy đi!"
—————————————————————
10 chap rồi các cậu ơi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro