11. Sự công nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay chuyền hai nhíu mày cuộn tròn người lại rồi từ từ mở mắt. Cậu cố gắng gượng mình ngồi dậy và dụi mắt trước khi bắt đầu giãn cơ song nhăn mặt nhìn xung quanh. Cậu tháo bỏ tai nghe, lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, tóc cũng có vẻ rối hơn sau khi ngủ dậy. Tầm nhìn của cậu thoăn thoắt di chuyển từ cửa sổ đến sàn đấu tới điện thoại sang áo khoác của Tsuki rồi quay về nhìn lại bên ngoài. Mắt cậu mở to nhìn Tsuki với ánh mắt đầy vẻ nghi vấn mong được giải đáp.

"Chúc mừng. Cậu đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ."

Kageyama trông thật sự rất hạnh phúc khi cậu đã thoát khỏi cái quãng thời gian dài tồi tệ kia. Có lẽ nghe nhạc là giải pháp hiệu quả nhất từ trước đến giờ. Cậu đứng dậy và giãn cơ thêm một chút trước khi ngáp một hơi. Tsukishima mặc áo – từ lúc trời chuyển tối không khí cũng lạnh hơn – và cất điện thoại với tại nghe vào cặp.

Cả hai tiến ra ngoài, tay chắn giữa ở lại để khóa cửa. Xong xuôi hắn bước ra cổng trường nhưng đã dừng lại khi thấy Kageyama nhìn lên thứ gì đó; hắn lần theo tầm nhìn của cậu hướng về phía mặt trăng. Trăng hôm nay có vẻ tròn trịa hơn một chút, tỏa sáng hơn trên bầu trời xanh mênh mông.

"Mặt trăng đẹp nhỉ." Kageyama nói.

"Phải."

Kageyama nhìn hắn và ném một vẻ mặt không mấy hài lòng cho tên Tsuki vừa thở dài rồi bước ra khỏi cổng. Kageyama đi theo hắn giống như sáng nay, vùi mình vào chiếc hoodie khi cảm nhận được từng làn hơi lạnh đang mơn man trên làn da cậu.

"Ai mượn mặc quần ngắn trong mùa thu làm gì."

"Buổi sáng nắng nóng gần chết!" Kageyama phản lại.

"Có đồng nghĩa với việc buổi chiều cũng thế à?"

"Im đi."

Tsuki nhếch mép, lặng lẽ thách Kageyama làm hắn "im đi". Quan sát tay chuyền hai nhàu nhàu cái hoodie và chà giày xuống mặt đường. Thật lòng mà nói, đôi khi cậu ấy cư xử như trẻ con vậy.

"Mấy giờ rồi?" chuyền hai hỏi. "Điện thoại tôi hết pin."

"Gần 8 giờ."

"Chết! Tôi phải đi đây!" Kageyama kêu lên với đôi mắt mở to rồi chuẩn bị chạy đi.

"Coi chừng ngã đấy đồ ngốc!"

"Cảm ơn Tsuki!"

Tới lượt mắt của Tsukishima mở to khi biệt danh của hắn một lần nữa được thốt ra, hắn khẽ mỉm cười.

"Không cần khách sáo, Kageyama."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro