18. Bạo hành...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một giờ trôi qua... Tsukishima đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở ngã rẽ nơi hắn và Kageyama tạm biệt nhau để về nhà. Hắn lơ đãng lướt qua các trang mạng xã hội của mình. Nhìn lên bầu trời, khi một phần tư thời gian đã trôi qua.

Cuối cùng, bóng dáng của tên chuyền hai cuối cùng đã xuất hiện ở góc đối diện, một chiếc cặp ở trên vai và trùm kín đầu.

" Xin lỗi, tôi đã đến trễ."

"Không sao."

"Oka-"

"Cái gì đây?"

Tsuki chỉ vào vết đỏ dưới cằm Kageyama. Hắn xích lại gần hơn, kéo mũ trùm của Kageyama xuống, nhẹ nhàng đặt một tay dưới cằm và nghiêng đầu để nhìn rõ ràng hơn. Má của Kageyama bừng đỏ như hạt lựu, cậu cố gắng gạt tay hắn ra nhưng khi Tsuki chạm ngón tay cái vào dấu đỏ, cậu hít vào thật mạnh.

"Thằng nào dám làm chuyện này?" Tsuki hỏi khi nhìn vào dấu đỏ. " Cái vết này không để lại dấu chứng tỏ nó biết nó đang làm gì."

"Kh-không có gì cả."

"TOBIO. Hãy kể tôi nghe thằng nào dám làm chuyện động trời này với cậu."

Kageyama ngẩng đầu lên. Tsuki đã gọi cậu là Tobio, cái giọng điệu đó cậu chưa từng nghe qua. Nó..nó thật trầm và đáng sợ.

"Tô-" Kageyama cố gắng nói ra nhưng có gì đó cứ kẹt mãi trong cổ họng cậu.

" Bố tôi... đã làm nó."

Khi Kageyama nói thật to, cậu ấy dường như mới nhận thấy những gì đang xảy ra. Cậu hít một hơi run rẩy và cố kìm nén nước mắt. Tsuki thấy vậy liền ôm Kageyama một cái thật sâu, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, Kageyama bỗng bật khóc nức nở.

"Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, Tsuki." Kageyama nói nhỏ, tựa đầu lên vai hắn

" Tôi biết, Tobio." Tsukishima nói và kéo cậu lại gần mình hơn.

"Nào, nào, chúng ta đi vào trong nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro