19. Thoải mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama ở bên Tsuki đến khi họ đến nhà hắn. Tên lớn hơn giữ một cánh tay mình vòng quanh vai của chuyền hai và tay còn lại sẵn sàng lau sạch hết bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống. Tsuki mở cửa nhà và bảo với Kageyama rằng cậu có thể tự trấn an trong phòng khách.

Nói rồi hắn tiến vào phòng bếp để lấy ít đồ ăn, thỉnh thoảng nhìn với qua vai để chắc rằng cậu chuyền hai của hắn vẫn ở đó. Hắn bỏ vài cái bánh bao nhân thịt vào lò vi sóng để hấp lại rồi rót cho cậu một ly nước đầy. Tiến ra phòng khách, hắn đưa ly nước cho cậu, người nhận hình như hơi run tay.

"Đừng để ý mấy bức ảnh." Tsuki nói, nhìn sơ qua mấy bức ảnh ở gần chỗ cậu, khiến cho cậu chuyền hai mỉm cười.

"Sợ tôi thấy em bé Tsuki à?"

"Ha ha."

"Trêu cậu vậy thôi." Kageyama đảm bảo.

"Tốt."

Tên chắn giữa quay trở lại bếp để lấy thức ăn rồi quay lại ngồi cạnh cậu chuyền hai, đặt đĩa thức ăn ở giữa. Hắn cầm lấy chiếc điều khiển tivi và chọn kênh, cuối cùng dừng lại ở bộ phim Disney.

"Tôi không biết cậu là fan Disney cơ đấy."

"Còn cậu?"

"...cũng vậy."

"Thì ra Đức vua cũng có một mặt dịu dàng."

"Im đi."

Tsuki lấy một cái bánh nhân thịt rồi dựa lưng vào ghế, liếc nhìn cậu chuyền hai cũng vừa chậm rãi lấy một cái và thả lỏng.

"Cậu đang cố biến tôi trở thành một con héo đấy à?"

"Phải." tên lớn hơn trả lời rõ ràng.

"Ồ."

"Cậu biết rằng bản thân đã gầy đi, đúng chứ?"

"Ừ..."

"Ý tôi là, đùi cậu vẫn đẹp nhưng còn eo thì quá nhỏ."

"Nó vẫn luôn nhỏ vậy!"

"Thật tốt để biết."

Tsuki cười lớn khi thấy mặt cậu đỏ bừng bừng, tận hưởng sự trêu chọc vừa rồi của hắn. Hắn quan sát tay chuyền hai gập người lại và từ từ ăn song dán mắt theo dõi bộ phim.

Sự lôi cuốn của âm nhạc và các bộ phim về gia đình đã hoàn toàn hút lấy hai người, tâm trí họ giờ đi lạc phương nào mất rồi. Tsukishima muốn hỏi thêm về những chuyện đã xảy ra với cậu vào chiều hôm đó và tên đầu vàng đang tràn ngập những câu hỏi kia đang tự tua đi tua lại các tình huống trong đầu hắn. Tự nhìn xuống thân mình trong phân tâm, hắn hầu như chẳng ăn gì. Tsuki mở nhỏ âm lượng và quay sang nhìn cậu chuyền hai, làm cậu chú ý đến hắn.

Kageyama quay mặt sang, tay cậu bồn chồn còn miệng thì cứ mở ra đóng vào mở ra như muốn nói gì đó.

"Cậu có muốn kể không?"

"Không hẳn..."

"Vậy tôi sẽ không hỏ-"

"Tôi đã làm gì hả, Tsuki? Trở về nơi đó chỉ đồng nghĩa với việc lặp lại cái chuỗi ngày kia thôi. Và rồi lúc chiều... ông ta đã không hành động như trước đây. Đánh đập tôi chẳng với lý do gì cả, ý tôi là..."

"Vậy lão đã đánh cậu từ trước?"

"Ông ấy đã bắt đầu khi nghĩ tôi có thể chịu đựng được."

Cậu chuyền hai không nói rõ nhưng Tsuki đã hỏi rằng liệu có khi nào Kageyama xứng đáng phải chịu đựng. Cậu phân vân. Tên lớn hơn ngồi suy nghĩ một lúc về các khả năng có thể xảy ra và Kageyama chỉ ngồi quan sát hắn, thầm nể phục đầu óc của Tsukishima.

"Ta có thể nói chuyện với ai đó."

"Nói với ai bây giờ? Ai cũng có công việc riêng của họ và tôi thì không làm phiền họ được."

"Nhưng nếu cậu cứ nhẫn nhịn như vậy chỉ khiến tình hình tệ thêm thôi. Cậu đang tự đang mình vào nguy hiểm, cả về thể chất lẩn tinh thần." Tsuki nhấn mạnh.

"Tôi biết... nhưng họ là bố mẹ của tôi... và nếu chị tôi biết được thì..."

"Tôi nghĩ cậu nên gọi chị ấy."

"Hả!" Kageyama hét lên, có vẻ cậu khá sốc với lời đề nghị kia. "Tôi không thể để chị ấy liên quan đến mấy việc như thế này nữa."

"Chị ấy sẽ muốn biết."

"Chúa ơi, thôi được rồi." cậu chuyền hai lấy tay che mặt, thở dài than vãn.

Tsukishima nhìn bộ dạng kiệt sức của người nhỏ hơn rồi dọn đống ly đĩa trên bàn. Tên chắn giữa chìa tay ra trước mặt cậu, chuyền hai nhìn nó tò mò trước khi đồng ý cho tay kia nắm lấy.

"Đi thôi, cậu nên đi tắm và ngủ thêm một chút. Chúng ta sẽ bàn việc kia sau."

"Okay." Người nhỏ hơn thở dài đồng ý, đôi mắt xanh thẳm của cậu lại mệt mỏi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro