17. Học chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama đã hoàn thành xong hết đống bài của cậu trong khi Tsuki đang nhâm nhi cà phê. Thỉnh thoảng cậu ngân nga đôi khi là hát một giai điệu quen thuộc; tên lớn hơn nhận ra đó là lời của bài Straberries and Cigerettes và người chuyền hai phải thừa nhận rằng cậu rất thích bài này mặc dù chỉ mới nghe một đoạn ngắn. Họ nói chuyện phiếm để giết thời gian và tên chắn giữa để ý thấy cậu trông có vẻ tốt hơn.

"Tốt hơn á? Tôi vẫn cảm thấy tệ."

"Có thời gian nghỉ ngơi đã làm cậu tốt lên."

"Có thể. Còn cậu? Cậu trông cũng... khác hơn, bằng một cách nào đó."

"Tôi á?"

"Phải. Cậu trông thư giãn hơn. Và bớt độc mồm. Chỉ khoảng 70% chua chát."

"30% còn lại là gì? Tsukishima hỏi, dựa vào bàn và đẩy kính lên, dành hoàn toàn sự chú ý cho người nhỏ hơn.

"... ngọt ngào." Kageyama thừa nhận, nhìn ra chỗ khác và uống một hơi ly cà phê còn ấm.

Tsuki nhếch mép trước khi vươn tay qua và dịu dàng xoay cằm Kageyama để cậu đối mặt với mình. Đôi mắt xanh thẳm ấy đang nhìn vào đôi mắt màu đồng và ngược lại.

"Gì vậy?"

"Cậu không quen được với mặt tốt này của tôi phải không?"

"Cậu cũng vậy thôi."

"Touché."

Tsuki thả cậu ra và uống hết ly của hắn rồi lấy tai nghe ra, đưa bộ chuyển đổi về phía Kageyama, mắt cậu sáng lên. Hắn bật một bài hát- Bellyache của Billie Eilish- và xem lại bài tập của Kageyama, chấm qua câu nào đúng hay sai. Mất mười phút, và khi hắn rời tầm nhìn khỏi tờ giấy trước mặt, hắn thấy cậu chuyền hai kia đang gập tay trên bàn và nằm lên đó, hoàn toàn rơi vào giấc ngủ.

Sobo bước tới và xoa nhẹ đầu cậu.

"Em ấy trông thật mệt mỏi, tội nghiệp thật."

"Cậu ấy thường xuyên gặp khó khăn trong việc ngủ." Tsuki giải thích.

"Em ấy đang gặp trắc trở nhưng em ấy vẫn có chú mà nhỉ?"

Tsuki nhìn xuống cậu trai đang ngủ, vén vài sợi tóc mai xòa xuống mặt cậu. Cậu giờ trông thật mãn nguyện và yên bình, bằng một cách nào đó trông thật mê hoặc.

"Vâng."

Sobo nhìn hắn trông vài giây trước khi dịu dàng nói:

"Chú thích em ấy."

"Gì! Kh-không!"

"Ôi Kei, chú không thể giấu chị được. Chú đang yêu."

"E..em chỉ đang giúp cậu ấy. Bên cạnh đó, bọn em luôn trêu chọc và tranh cãi với nhau."

"Mhm." Sobo ngân ra khi cô dọn dẹp đống đĩa trên bàn; cô lắc nhẹ vai Kageyama để gọi cậu dậy nhưng lại nhăn mặt khi thấy cậu trông hơi nao núng.

"Này, này, sshh. Cậu ổn chứ?" Tsuki hỏi trước khi đưa tay lên vuốt nhẹ vài sợi tóc để cậu bình tĩnh lại, để ý thấy sự gấp gáp trong hơi thở cậu.

"Ai đã làm em ấy tổn thương sao?" Sobo hỏi khẽ.

"À... gia đình cậu ấy gặp vài chuyện."

"Hừm hôm nay là thứ Sáu. Chú thử mời em ấy ở lại qua đêm xem."

"Em có nghĩ đến việc đó. Nhưng vậy có nhanh quá không?"

"Tất nhiên là không. Chị nghĩ em ấy sẽ đồng ý. Để chị đi lấy vài món ăn nhẹ để chú đem về."

"Cảm ơn Sobo. Cậu ấy trông tốt hơn hẳn trong hôm nay."

"Chị cũng thấy vậy." Sobo đồng tình, nở một nụ cười ấm áp trước khi đem túi đồ ăn vặt đến.

"Này, Kageyama. Này!"

Hắn giữ cho giọng mình không quá lớn đủ để đánh thức cậu chuyền hai nhưng có vẻ cậu đang ngủ khá sâu. Hắn bắt chước tư thế của Kageyama và cũng tựa đầu lên cánh tay trong khi đợi cậu dậy. Mất vài phút để nười nhỏ hơn tỉnh dậy.

"Tôi đã ngủ à?"

"Phải."

"Lỗi tôi."

"Không sao. Cũng không lâu lắm."

Kageyama ngồi dậy, dụi mắt trước khi rời băng ghế và vươn cánh tay đưa qua đầu. Tsuki đi theo cậu trước khi dọn dẹp mấy thứ trên bàn; cặp đôi đi tới quầy tính tiền nơi Sobo đang đợi.

"Trước đó..." Kageyama bắt đầu nói, nhìn về phía băng ghế, "em có-"

"Không sao không sao, miễn là em ổn."

Kageyama gật đầu, hơi đỏ mặt nhìn xuống. Tsukishima cảm ơn vì đống đồ ăn vặt và hai người họ ra khỏi quán, Sobo vẫy tay tạm biệt họ. Bước đi trên đường trong im lặng, chẳng xác định được mình đang đi đâu.

"Muốn đến chỗ tôi không? Anh trai tôi không ở đây và mẹ tôi thì làm xong khá muộn."

"Như kiểu ở lại qua đêm à?"

"Ừ."

Kageyama nhìn lên tên lớn hơn đang đi phía trước. Mái tóc vàng của hắn giờ trông thật mềm mại và ấm áp dưới nắng chiều, biểu cảm của hắn trông cũng dịu dàng đến khác thường, hiếm khi bắt gặp hắn như vậy.

"Okay. Nhưng tôi phải về lấy mấy thứ."

"Vậy một tiếng nữa gặp nhau ở ngã rẽ này nhé?"

"Được, gặp lại sau."

Họ tách nhau ra, Kageyama đi về nhà để lấy vài bộ đồ cùng đồ dùng cá nhân còn Tsuki thì về để thay ra bộ đồng phục. Khi Kageyama về tới, cậu đi vòng ra sau và vào nhà bằng cửa sau, cố gắng tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể. Cậu mở cửa ra và nhẹ nhàng đi đến cầu thang. Nhưng, may mắn đã không mỉm cười khi ngay từ bậc đầu tiên của cầu thang đã tạo ra tiếng động.

"Này, mày nghĩ mày đang làm gì vậy?!"

Kageyama nhìn vào phòng khách, nuốt nước bọt khi nhìn bóng người đang tiến đến...

-----------------------------------

"Touché" được dùng để thừa nhận cách phản hồi thông minh của người kia, ý nói phản ứng tốt. Ở đây tớ không dịch ra từ cụ thể vì để như vậy chắc sẽ hay hơn.

------------------------------------

mà con tớ sắp toi rồi trời ới="))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro