16. Khung cảnh đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Leng keng, leng keng.." tiếng chuông gió kêu lên báo hiệu rằng có vị khách nào vừa đến nhưng chẳng ai thèm quay ra nhìn. Vị khách nhíu mày và từ tốn đóng cửa lại trước khi tiến đến chỗ ngồi trong góc quen thuộc. Ở đó, một cậu trai và Sobo đang ngồi với nhau trên băng ghế, trông có vẻ đang chú tâm vào thứ gì đó trên điện thoại và tờ giấy trên bàn.

Hắn dựa người vào tường, mỉm cười quan sát cậu trai kia ấn dừng đoạn video, viết thứ gì đó xuống mặt giấy, đưa Sobo xem qua rồi tiếp tục đoạn video. Hai nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả quán cà phê và hai người họ đang tự ăn mừng vì điều gì đó.

"Tìm thấy thú vui mới rồi hả bà chị?"

Người phụ nữ quay lại, thì thấy một thanh niên tóc vàng nhạt cùng cặp kính cận đi đến kế bên họ, chen vào giữa bên cạnh cậu tóc đen.

"Oh Kei, chị đều thích cả hai cậu! Tobio ở đây đã tạo ấn tượng rất đáng yêu. Cậu ấy có khá nhiều biểu cảm hiếm có đấy.

Mặt Kageyama bỗng đỏ bừng và nhìn xuống. Tsuki gọi đồ uống, hắn nhìn thấy một nửa cốc đầy bên cạnh tên chuyền hai. Sobo xoa đầu hai người như mọi khi sau đó bước vào bếp.

" Đó là cái gì thế?"

Kageyama ngước nhìn vào khuôn mặt đầy tò mò của Tsukishima sau đó ngượng ngùng đẩy tờ giấy ra chỗ khác. Hắn nhặt nó lên, à thì ra đây là những câu hỏi ôn tập cho phần phân số nâng cao. Tsuki ngạc nhiên một chút vì Kageyama tự nguyện học như vậy.

"Tôi đã trốn học hai hôm rồi. Ít nhất thì tôi phải làm được điều gì đó."

" Nhờ sự trợ giúp của chị Sobo?"

"Oh, không!" Kageyama lắc đầu và cười khẽ. " Chúng tôi đã học cùng nhau mà."

" Chứ không phải là người cung cấp đồ uống và thức ăn miễn phí cho Đức Vua đây sao?" Tsuki trêu chọc.

" Cái mồm của cậu cần được dán keo lại. Những lời cậu nói đều khiến tôi ngứa gan. Nhưng tôi không ăn quá nhiều đâu!"

Kageyama nhìn xuống và vỗ bụng, như thể tự hào vì cậu cho rằng chiếc bụng của mình có thể chứa nhiều thức ăn. Một lúc sau, Sobo trở lại và đưa cho Tsuki một cốc mocha chocolate trắng.

" Món mới à?" Kageyama hỏi, nhận thấy Tsuki gọi món không giống như thường ngày.

"Hm."

" Tôi đã thử cái bánh dâu mà cậu thích."

"Và? Nó ngon chứ?'

"Tất nhiên là.... Không!"

Tsukishima bàng hoàng, cằm của hắn xệ xuống làm cho Kageyama cười muốn chết.

"Nhìn mặt của cậu kìa!" cậu kêu lên khi cười phát ra thành tiếng. "Cậu trông thật mắc cười!"

" Bánh ngọt là đấng tối cao của tôi, tôi sẽ chửi thằng nào dám chê bánh ngọt." Tsukishima khẳng định.

" Tôi đùa chút, nó cũng khá ngon. Nhưng bánh muffin việt quất vẫn ngon nhất."

" Nhưng đây không phải là ăn thịt đồng loại sao?"

Kageyama đực mặt ra, ngốc nghếch nhìn Tsukishima.

"Nhìn lại bản thân mình đi, cậu thực sự là một quả việt quất hàng real. Cậu có đôi mắt xanh và cả mái tóc màu xanh! Ngoài ra, còn có khuôn mặt hình trái việt quất. Cậu như một trái việt quất hình người."

" T-Tôi là trái việt quất.." Kageyama lẩm bẩm. " Tsuki, tôi đã ăn thịt đồng loại của mình rồi, g-giờ làm sao đây?"

Trái việt quất trông kinh hoàng trước hành động tàn bạo của mình. Tsukishima ngồi nín cười; Hắn đảm bảo với Kageyama rằng hắn cũng tệ như vậy. Đúng vậy, vô số thức ăn đều có muối trong đó.

" Chúng ta đều là những người tồi tệ sao?"

"Tồi nhất."

" Bây chọc nhau xàm quần như vậy đủ chưa!" Sobo gọi từ quầy, khiến hai thanh niên mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro