Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tsukkishima vẫn đến thăm cậu, vẫn là một bọc quýt để lên bàn, tự nhiên nằm xuống giường bệnh ôm cậu. Một lúc sau, Hinata thức dậy đã thấy Tsukkishima ôm mình ngủ ngon lành. Cậu nhìn thấy anh vẫn mặc đồng phục trường thì biết anh vừa đi học về đã liền ghé thăm cậu, quả thật làm cậu rất cảm động nha.

Hinata im lặng nhìn Tsukishima, cậu lấy tay chạm nhẹ vào gương mặt của anh.  Hinata sờ ngày càng hăng nên đã làm cho Tsukkishima tỉnh giấc, anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia.

" Này, tôi biết tôi đẹp trai rồi, khỏi cần bày ra cái vẻ mặt như vậy" Tsukishima dở cái giọng trêu người, đôi mày cũng vì thế nhếch nhẹ lên. Hinata bĩu môi, giật mạnh tay lại rồi đạp Tsukishima xuống giường.

" Kibo-shima!!" Hinata liếc nhìn Tsukishima, giận dỗi trùm chăn qua khỏi đầu. Tsukishima thở dài, đặt lại cái ghế rồi ngồi xuống bóc quýt cho cậu ăn.

Một lúc sau, Tsukishima đưa cho Hinata một trái quýt đã lột sạch sẽ không còn một sơ trắng nào hết. " Này, ăn đi, ăn nhanh khoẻ rồi xuất viện ." Không có tiếng đáp lại, anh bất lực thở dài.

" Cậu không ăn thì tôi ăn nhé?!" anh giả vờ bóc một múi quýt mọng nước, chưa kịp bỏ vào miệng thì miếng quýt đã mất tiêu.

Hinata khi nghe Tsukishima gọi đã định lú đầu ra rồi, nhưng vẫn còn dỗi cái vụ lúc nãy nên cậu vẫn cứng đầu không ra. Lúc Tsukishima định bỏ quýt vào miệng thì cậu nhanh nhẹn cướp lấy miếng quýt mà nhóp nhép, Tsukishima cười cười, bóc thêm một miếng mà bón cho cậu, cậu cũng hợp tác ăn lun. Thế là sau một hồi dụ thì cậu ăn những bốn trái siu to. Không phải trai đẹp đút Hinata mới ăn đâu, mà tại Tsuki lựa quýt ngọt quá nên cậu mới ăn đó!! - Hinata said

" Mà này Tsukki nè, khi nào tui được đi về vậy? Tui muốn nhanh nhanh tập bóng chuyền quá!!"
Hinata giờ đã ngồi trên giường, hai chân nhỏ bé đung đưa qua lại. Tsukishima đang làm bài tập cũng ngước lên nhìn Hinata, anh đẩy kính lên nói:
" Tôi không biết, mai mẹ cậu sẽ đến thăm cậu, lúc đấy cậu hỏi dì đi"

" ahhh lâu quá, à nè , lúc tối tui có nhớ được một chút ít nè Tsukki" Hinata vừa vỗ tay vừa khoe với Tsukishima. Anh bất ngờ, nhíu mày nhìn cậu.
" Tui nhớ..lúc cấp hai tui có thi đấu với một người nào đấy, cậu ta cao lắm , tóc đen , mặt tên đấy khó ưa lắm...nhưng tui không nhớ tên..."
Cậu vỗ vỗ mạnh vào đầu, Tsukishima vội vàng đứng lên ôm lấy cậu vỗ về.

"Không sao, không cần nhớ đâu, cậu chỉ cần có tôi là được, đừng cố nữa,xin cậu đấy!!" Nói tới đây người anh bắt đầu run rẩy, anh ôm càng chặt cậu hơn như thể nếu buông ra là cậu sẽ biến mất ngay lập tức. Hinata khó hiểu nhưng vẫn đáp lại cái ôm của Tsukishima, cậu vỗ vỗ vào lưng anh.

Khi tỉnh lại cậu chỉ có Tsukishima ở bên cạnh mình, với những kí ức ít ỏi làm cho cậu cảm thấy sợ hãi . Nhưng Tsukishima đã ở bên cậu, chăm sóc cũng như trò chuyện làm cậu thấy bản thân không cô đơn, cậu cảm thấy rất biết ơn anh . Linh cảm cho Hinata biết rằng Tsukishima là một người rất tốt nhưng có một vài thứ làm cậu khó hiểu, phải chăng Tsukishima đang giấu cậu điều gì?

__________________

Hmm khi đọc lại thì tôi có xíu không vừa ý nên đã chỉnh lại đôi chút, mong mn thông cảm nha 🤧

#cua#ly
12/2/2022 ( ngày chỉnh quá đẹp lun)
10:55 Am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro