Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã qua một tuần, dù thời gian ngắn như thế nhưng Hinata đã quen với cuộc sống mới. Và có một tin vui là cậu gần như nhớ hết kí ức từ năm cấp hai trở về trước, còn kí ức của năm cấp ba thì còn rất mơ hồ. Nhưng những điều đấy không làm cho Hinata buồn đâu, vì sao á? Thì luôn có gia đình bên cạnh Hinata, và có cả Tsukishima nữa, một người "bạn trai" trong nóng ngoài lạnh, nhiều khi nói chuyện với cậu ta khiến cậu tức đến nỗi đỏ cả mặt đầu bốc khói lun cơ nhưng những lúc Tsukishima luôn bên cạnh, động viên cho cậu nên giờ Hinata đã khoẻ lại rồi, đủ sức để chạy hai vòng sân lun đấy chứ!!

" Này đầu tôm, mẹ cậu bảo tôi là đưa cậu về giúp dì. Dì đã soạn xong hết đồ rồi nhưng dì ấy phải đi đón Natsu nên sẽ không đến được." Tsukishima bước vào phòng, trên người vẫn còn mặc đồng phục của trường. Hinata đã thay đồ và ngồi sẵn trên giường đợi, mặt nhìn rất hào hứng, chùm tóc trên đỉnh đầu lắc tới lắc lui ( tui bịa á 👉👈)

" Chào cậu Tsukki, cảm ơn cậu vì thời gian qua nhé!" Hinata nở một nụ cười tươi nhất nhìn vào Tsukki.

Tsukkishima tiến lại gần, xoa lấy má của em, yêu chiều nhìn em.
" Không có gì, chỉ là trách nhiệm thôi..Làm người yêu cậu cũng khổ lắm, không biết có nhận được gì không a~" - anh trêu chọc mà nói.

Hinata nhìn nhìn anh, phóng xuống đất, không nhanh không chậm nhón chân lên hôm lấy má của Tsukkishima. Nhưng chiều cao có giới hạn nên chỉ đến cằm mà thôi.

*chụt* tiếng hôn vang lên, Tsukkishima ngẩn người, bất ngờ quá nên anh chẳng thể phản ừ kịp. Hinata cười hề hề, không nói một lời mà cất bước đi trước.

" Chào bác con về nhaaaa, bác cũng mau khỏe nha ạ!!!" Hinata tung tăng đi ra, trên đường còn chào các bác ở trong bệnh viện. Nói chứ khi tỉnh dậy, cậu đã phải năn nỉ lắm để cho mẹ và Tsuki để đi dạo. Mà tính cậu lại rất dễ hoà đồng nên ai trong khu này Tu cũng thân hết á, lâu lâu mấy anh chị điều dưỡng còn cho cậu kẹo nữa cơ hihi.

" Này đừng chạy , đợi tôi nữa, tên đầ- quýt nhỏ kìa!! " Tsukkishima hoàn hồn, thì quýt nhỏ nào đấy đã cao chạy xa bay.

Tiếng của Tsukkishima cứ vang vản đằng sau nhưng cậu nào nghe , hết tốc lực mà chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Đột nhiên cậu đập phải một cái gì đó:

" Uida, ai lại xây cột điện ở đây chứ?" cậu nhăn mặt xoa xoa cái trán, không quên ngước lên để nhìn vật mình lỡ đụng.

" Yaho~ chibi-chan~~~" Một giọng nói mất nết à không, một giọng nói quen thuộc cất lên. Hinata ngơ ngác nhìn người mình vừa đụng phải, cái mặt đẹp trai này cậu nhớ mình đã từng gặp thì phải.

" Anou-... Chúng ta đã gặp nhau chưa ạ?" Hinata nhíu mày hỏi, đôi mắt màu nâu khẽ nheo lại, đôi môi mỏng cắn nhẹ vào nhau. Cậu đã cố gắng nhớ xem là gặp người này chưa nhưng cố thế nào cũng chẳng nhớ được gì hết.
Người đối diện khá bất ngờ, anh ta cúi người xuống mặt đối mặt với Hinata, một mày nhướn lên rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Hinata khó chịu lùi ra sau một bước, anh ta thấy thế cũng bước theo. Tình hình như vậy kéo dài được một chút thì Tsukishima đi tới, anh vội kéo Hinata vào lòng rồi nói:

" Này Đại Đế Vương- san, người của tôi anh đừng giỡn kiểu đấy, không là tôi khô máu với anh đấy" Tsukishima nghiêm túc nói, hai tay ôm chật lấy Hinata. Oikawa thấy thế bật cười, hai chân lùi lại rồi thong thả bỏ hai tay vào túi áo như chưa có chuyện gì.

" Tôi chả làm gì cả, Chibi- chan hôm nay lạ thật nhỉ" Oikawa nhìn vào Hinata đang nằm trong lòng Tsukishima, anh ta nhớ là khi gặp ở giải liên trường cậu nhóc này đã gặp anh rồi mà, còn đi sau đuôi của Tobio-chan nữa chứ, sao giờ này lại ở đây?

" Cậu ấy bị va đập mạnh vào đầu, nên phải đến bệnh viện một thời gian. Chỉ là tạm thời mất trí nhớ, nên anh không cần lo". Nói rồi anh kéo Hinata đi qua Oikawa, Hinata ngơ ngác nhìn Oikawa rồi lại nhìn Tsukishima. Cứ thế đi xa khuất dần, Oikawa thì nhúng vai một cái rồi xem như không có chuyện để mà đi tiếp.

Trên đường về của Hinata và Tsukishima, anh vẫn nắm lấy tay của cậu rồi kéo đi , cậu thì cũng ngơ ngác đi theo sau. Một lúc sau do không chịu nổi được cái khung cảnh như vậy nên Hinata lên tiếng trước.

" Tsuki ơi, ông đó là ai vậy?" Hinata ngây thơ hỏi, không để ý gương mặt hầm hầm đằng của người đi trước. Tsukishima dừng lại, nhẹ nhàng đan tay hai người với nhau . Cả người quay lại, mặt đối mặt với Hinata.

" Nè, tôi đang rất giận đấy!!" Tsukishima trẻ con nói, Hinata thì kiểu 'ủa toy đã làm cái mô chi rứa?' . Biết người bé hơn ( í là chiều cao á) không hiểu, nên anh nói tiếp:

" Từ đây đến cuối đời, không được để ai dí gần mặt với cậu nghe không?" Tsukishima nghiêm túc nói, Hinata lại càng khó hiểu hơn nhưng cũng gật đầu.

------------------------------------------

Hơhơ nói thật thì văn phong của tui tệ lắm nên nếu có sai sót thì bỏ qua cho tui nha 🤧

À còn một chuyện nữa, dạo này mạng của nhà tui lag quá, nên không thể tải ảnh lên watt được, nếu có thì ảnh nó cứ quay quài lun. Chính vì thế nên fic "Doujinshi [Allhina] " tui sẽ đợi đến khi nào mạng được hồi phục thì sẽ cho chap mới nha, thi dịch được kha khá r nhưng không biết bao giờ lên sóng được- bùn🤧

#cua#ly
23:13 Pm
22/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro