Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng do va chạm rất nặng ở phần đầu nên bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần."

Nói rồi vị bác sĩ quay lưng đi về phía hành lang, Tsukishima đứng lặng im nhìn vào khoảng không vô tận. Sau một thời gian trôi qua anh mới bước vào phòng, nơi có một mặt trời nhỏ đang ngồi nhìn cảnh vật ở cửa sổ.

Như cảm nhận có người bước vào, Hinata quay mặt nhìn vào Tsukishima, gương mặt dần vẽ nên một nụ cười đặc trưng. Tsukishima khựng người, 'đã bao lâu rồi mới nhìn được nụ cười đó chứ? ' anh tự hỏi.

" A-nou...cho hỏi cậu là ai vậy?" Hinata vẫn tươi cười mà hỏi, Tsukishima bật cười, cái thằng ngốc ấy lại cười như thế với một người nó không quen biết. Thật là...hết nói nổi rồi.
Anh cầm một túi đầy quýt đến cạnh giường cậu, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gần đấy. Tay không cóc nhẹ vào đầu cậu.

" Tên ngốc nhà cậu, đừng cười như thế với người lạ chứ! " Tay anh xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt ôn nhu hẳn ra.
Hinata nhăn mặt mà đẩy tay Tsukishima ra, bĩu môi chỉnh lại tóc.

" Nè...đừng có mà xoa đầu tui như thế, tui sẽ không cao được đâu!!!" Giọng nói trong trẻo vang đều đều , đôi mắt màu nâu sáng ánh lên sự hồn nhiên làm cho Tsukishima chỉ muốn đem cậu về , cất vào tủ làm của riêng : ' Tsk...chói mắt thật! '

" Tôi là Tsukishima Kei, là bạn trai của cậu đấy, mong được chiếu cố, Hinata-kun." Anh nhẹ nhàng nâng kính lên, ánh mắt len lén quan sát biểu cảm của cậu. Hinata sau khi nghe Tsukishima giới thiệu liền giật mình, toàn thân run rẩy , miệng lắp bắp không ngừng :

" C-cái gì!? Cậu là bạn trai tôi sao?" Hinata run rẩy chỉ vào Tsukishima, gương mặt bày ra vẻ không tin. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh thì cậu lại nghĩ lời của Tsukishima không phải đùa.

Tsukishima quyết định im lặng nghe đầu tôm nói tiếp, hai tay khoanh lại cả lưng tựa vào ghế - một bộ dạng thiếu đòn hiện ra trước mắt mắt Hinata.

Hinata ôm đầu như không tin, sau đó lại còn nói: " sao mình có thể quen một tên cao nhồng như cột điện thế nhỉ?!!" Hinata nói khá nhỏ nhưng vẫn đủ cho tên nào đấy nghe thấy. Trên gương mặt đẹp trai dần hiện lên vài cọng gân xanh, Tsukishima mỉm cười đầy thân thiện nhìn Hinata.

Hinata như bắt được sóng vô tuyến, toàn thân cậu run rẩy một cách kịch liệt hơn, cậu thấy Tsukishima đứng lên đi từ từ lại phía cậu. Hinata vừa lắc đầu vừa lùi ra sau, cái chân nhỏ bé bị một tay của Tsukishima bắt lại. Cậu hoảng sợ mà la lên : "Aaaaaaa!!"

Một hồi lâu sau.....

Sau một hồi mèo vờn chuột trên giường bệnh, Hinata đã nằm yên trong lòng của Tsukishima. Và cậu cũng đã biết được một vài chuyện về bản thân mình.
" Vậy theo cậu là tớ rất thích chơi bóng chuyền sao?" Hinata ngước mặt nhìn Tsukishima, ánh mắt lấp lánh chiếu thằng vào con mắt của anh.

" Cậu là đồ cuồng bóng chuyền thì có, ngày nào cậu không tập đến khuya đâu" Tsukishima xoa xoa tóc của cậu, anh nhìn vào băng gạc trắng ở trán mà không khỏi đau lòng. Ánh mắt dịu lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán Hinata. Hinata không quan tâm lắm, hỏi tiếp:

" Vậy tụi mình chơi ở vị trí nào thế? Tớ nằm viện được bao lâu rồi? Sao chỉ có mình cậu ở đây với tớ?" Hinata bật ngồi dậy, hai tay vỗ vỗ vào bụng của Tsukishima.

" Nào, từ từ thôi chứ, tôi đâu phải đầu tôm như cậu mà trả lời hết một lượt" Anh nhìn dáng vẻ háo hức của Hinata mà bật cười, không thể chịu nổi trước cái sự đáng yêu đấy được. Tsukishima bắt đầu kể mọi việc cho Hinata nghe :

" Tôi và cậu đang học năm nhất cao trung, ngoài chúng ta ra còn hai tên nữa. Cậu cũng chơi chắn giữa như tôi , nhưng đầu tôm nhà cậu thích đập bóng hơn . Cậu gặp phải chấn thương trong lúc tập, nằm viện được 4 tuần rồi, mà cậu bình phục cũng nhanh thật đấy" Tsukishima nữa đùa nữa thật, nhìn Hinata ngoan ngoãn tiếp thu thông tin mà anh cười buồn cho mình.

" Nè, cậu là bạn trai tui, mà một tiếng đầu tôm,hai tiếng đầu tôm là sao, tui buồn tui chia tay á nhaa! Hong phải đẹp trai muốn làm gì làm à!!" Hinata giận dỗi bĩu môi, Tsukkishima thật sự cạn lời, bị bóng đập đầu tỉnh dậy thêm cái tính mê trai à? Anh tự hỏi.

"Đầu tôm nhà cậu...tỉnh dậy thêm cái thói mê trai à? Tôi phải phạt cậu nhỉ?" Tsukkishima với tay nắm nhẹ lên tóc của Hinata, Hinata vẫn chưa hết dỗi, vừa trề môi vừa tiếp lời :

"Hứ, tui đây hông mê trai à nha, tại ông ưa nhìn nên tui tạm chấp nhận, chứ cao như ông, tui không thích" Hinata quay lại cười cười với anh, Tsukkishima thở dài, cái con người này cứng đầu lại rồi.

" Mà Tsukki nè, cơ duyên nào đưa đẩy tụi mình hẹn hò vậy?" Hinata đột nhiên hỏi, gương mặt vô tư nghiên qua một bên trong rất moe. Tsukishima khựng lại vài giây, chuyển tầm nhìn từ Hinata sang trần của phòng bệnh, đôi môi vô thức cười lên:

" Đơn giản là...cậu chả có gì hết". Tsukishima nửa thật nửa đùa, thỏa mãn khi thấy gương mặt cậu cụ xuống. Hinata thất vọng, nghĩ mình vô phúc khi gặp phải ông bạn trai nhây như thế .
Tsukkishima cười lớn , anh vừa cười vừa xoa đầu Hinata, nhẹ giọng nói:

" Đợi thời gian đi, đúng thời điểm tôi sẽ nói "  Tsukkishima thở ra, việc cười nhiều quá làm anh cũng thoải mái được đôi phần. ' có lẽ việc này cũng không tệ như mình nghĩ? '

 
----------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc fic này của tui nhe, thật thì tui thích cặp này lắm (và còn nhìu cặp x hinata nữa) nhưng với một chiếc thuyền mong manh thì rất ít fic đã vậy toàn ngược không nữa cơ :'((( nên với cái vốn văn phong ít ỏi của mềnh ,tui quyết định viết một vài fic cho bé iu của tui. Vì là cốt truyện nằm ngoài lề nên sẽ có vài tình tiết ko nằm trong kịch bản chính nên mọi người thông cảm cho tui nhé 🤧

#cua#ly 19/9/2021 15:27 Pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro