Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành...

Tâm sự đôi dòng...

Đây là chương cuối rồi, cảm ơn đã cùng gắn bó đi hết chặn đường này cùng mình...

Chương này hơi dài, nói trước để chuẩn bị tinh thần...

Thật ra thì dài hơn mấy chương trước một chút thôi... tại kết rồi nên muốn nói nhiều...

Vào truyện nào...
------------------------------------------

Phía trước là đá cảng, phía sau là lỡ đất. Hanako và Tsukasa chỉ đành đứng yên nơi đó...

- Amane...

- Đừng sợ, sẽ ổn thôi...

Cậu vừa chấn an em vừa phóng lên những tảng đá cao hơn để không bị nhấn chìm xuống vực thẳm...

Tsukasa sau khi nghe được lời anh nói rất vui, thật ra em chẳng sợ gì cả, chỉ cần có Amane là được... Có lẽ em là người may mắn nhất, vì được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Amane. Đến chết cũng được chết chung với Amane. Còn gì hạnh phúc hơn điều này...

Hanako đang cố phóng lên từng tảng đá, nhưng chẳng may cậu bước hụt một chân. Cả hai cứ như vậy mà ngã từ từ xuống...

Hanako lấy thân chắn những tảng đá phía trên rơi xuống cho Tsukasa, ôm chặc em lại. Còn em thì không biết sợ chết, ngang nhiên ôm cổ cậu, hôn lên môi cậu một phát... Hanako thật lòng muốn đánh cho nó bất tỉnh luôn cho rồi...

Bỗng phía trên phát ra tiếng nổ giòn tai, hiện đâu ra sợi xích vàng lóe sáng, bay vụt xuống quấn quanh thân hai người. Giọng nói từ phía trên vọng xuống:

- Này... Hai người còn thở không?

Hanako đen mặt trả lời, đây là chào hỏi kiểu gì, cậu nắm chặc sợi xích kéo mạnh hòng muốn người trên kia rơi xuống cùng, ác ý nói:

- Có chết cũng kéo nhóc chết chung...

Kou dùng hết sức ba bò chín trâu gáng giữ lại, la lên tán loạn:

- Oáiiii! Mau... phụ một tay kéo hai cái xác này lên giúp tôi coi Mitsuba, Sakura...

Cả ba người lấy hết hơi sức kéo thật mạnh hai cái xác lên...

May mắn thay khi cả hai cùng an toàn trở lại mặt đất thì một mảng bầu trời phía trên rơi xuống, suýt chút đè chết cả đám. Nhưng họ là ai chứ, vừa thấy bóng là nhanh chân co dò phóng về phía cổng, vì thế bảo toàn được tính mạng, song không khác gì đã chết...

Yashiro thấy năm con người lăn lộn như banh qua cánh cổng an toàn, liền nhắm mắt nín thở chém chém chém...

Thân cây cũng vì thế bị chặt thành củi đốt, thảm hơn bao giờ hết. Sakura nằm trên đất từ từ ngồi dậy, bất lực nói:

- Không cần chém nát thế.

Yashiro cười cười xấu hổ, nhanh chóng chạy đến đỡ Sakura đứng lên. Bên này Kou và Mitsuba đồng sinh cộng tử ôm nhau lăn lăn xuống núi, xém chút đập đầu vô tản đá. Cũng may Kou nhanh trí dùng quyền trượng níu kéo lại, không thì một màn mất trí li biệt sẽ diễn ra...

Còn hai con Vampire kia, không khí bao quanh họ thật đáng sợ. Hanako bất động không nói gì, còn Tsukasa cũng chẳng thèm nhúc nhích, y như hai pho tượng chấn núi vừa mới được đúc thành...

Đột nhiên, Hanako bấu chặc cổ áo Tsukasa, làm em giật mình ngẩn đầu lên nhìn cậu. Giọng cậu lúc này như cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ, khó khăn nói:

- Tsukasa... đây mới thực sự là kế hoạch của em đúng không... em muốn cùng chôn chung với Vương quốc kia đúng không...

Em nhận thức được lần này Amane thực sự tức giận, nên lí nhí nói:

- Amane, đừng như thế... em chỉ muốn anh vui thôi... chỉ cần anh vui thì phá hủy một Vương quốc có đáng là gì...

Hanako như bị câu nói của Tsukasa châm ngòi, những điều kiềm nén nãy giờ cũng vì phát này mà nổ tung. Cậu quát vào mặt em:

- Em nghĩ lừa anh chạy vòng vòng là vui à! Em nghĩ mình chết anh vui à! KHÔNG HỀ!

Tsukasa bị giọng điệu này của cậu dọa sợ khiếp, Amane trước giờ chưa mắng em lớn tiếng thế này. Nhưng mà cũng rất đáng yêu nha, mèo xù lông lên rồi, phải tìm cách dỗ ngọt. Thế là em dùng giọng mũi, sụt sùi mở miệng:

- Amane, em... hức... xin lỗi... nghe em hức... giải thích đi... Cho dù anh có giết chết lão Winston rồi thì sao... Vẫn có Winston khác xuất hiện... Dù anh có giết hàng trăm con rối thì sao... Vẫn sẽ xuất hiện hàng trăm hàng nghìn con rối khác... hức... dù anh có phá hủy cánh cổng này, thì vẫn có nhiều cánh cổng khác xuất hiện... Dù anh làm thế nào cũng chẳng thể ngăn được chuyện này xảy ra... Chỉ có cách duy nhất là đập nát cái Vương quốc kia, cho tất cả chôn vùi dưới cát đá thì may ra mọi chuyện sẽ không tiếp diễn nữa... bình yên sẽ kéo dài hơn một chút... Amane sẽ không còn lo âu, sẽ không chau mày, sẽ không ủ rũ... ít nhất là nữa cuộc đời còn lại của anh...

Hanako nghe xong liền cứng đờ người, cậu không nghĩ Tsukasa làm tất cả chuyện này lại là vì cậu... Quả thật cậu cũng có phần quá đáng. Cậu ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em, dịu dàng nói:

- Được rồi... là anh suy nghĩ không thấu đáu... là anh không tốt, anh không nên quát mắng em... đừng khóc nữa...

- Ừm... _ Tsukasa cọ cọ mặt vào lòng ngực cậu.

- Hứa với anh, không được có lần sau... _ Cậu ôm chặc em, giọng nói pha lẫn nghiêm túc và lo lắng...

- Em hứa Amane~~~~

- Ngoan...

Amane thật dễ dụ, phải trông thật cẩn thận, Tsukasa thầm cảm thán...

Tsukasa quá quỷ quyệt rồi, đổi trắng thay đen trong vài giọt nước mắt, bốn con người còn lại đồng loạt cảm thán...

____________________________________

Sau khi trận chiến kết thúc, bác Hesley và cô Lily đã chế tạo thành công loại thuốc có thể ngăn chặn thiên tính của Vampire, mà không có tác dụng phụ...

Cũng từ đó, Mitsuba không nơi nương tựa đã bị Kou hốt về nhà, ngày ngày cho ăn, ngày ngày vỗ béo, chờ ngày làm thịt...

Còn Sakura thì được Yashiro đón về nhà, hạnh phúc bình yên sống qua ngày...

.
.
..
...

______________________________________

Tsukasa biếng nhác nằm trên giường, cả căn phòng lúc này tràn ngập ánh chiều tà, cảm giác ngột ngạt khó tả...

Em lăn qua lăn lại trên giường, đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Amane~~~ nếu được chọn, anh sẽ là Vampire hay là Hunter a~~~

Hanako đi lại xoa đầu em, không trả lời dù một tiếng. Điều đó làm cho em bất mãn, nũng nịu gọi lần nữa:

- Amane~~~

- Ừ... là gì sao... là gì cũng được, chỉ cần nơi đó có em, Tsukasa...

Hanako giật mình vì lời vừa nói, hận không thể đem mình đi chôn cho rồi. Cậu ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Còn Tsukasa rất vui nha, em lặp tức đè cậu xuống... xấu xa hôn khắp nơi trên mặt cậu, cười hi hi ha ha nói:

- Amane~~~ em yêu anh chết đi được. Chúng ta "chơi" một chút đi...

- Không... đừng... ưm...arggg...

- Amane, em yêu anh, yêu anh nhất...

Anh cũng yêu em...
.
..
...

Nếu như được lựa chọn, bạn sẽ là gì?

Câu trả lời chẳng là gì, vì trên thế giới này chẳng ai may mắn được ưu ái đến thế. Và trên hết, tất cả chỉ là "nếu như"...

Thay vì tự đắm chìm trong giấc mơ viễn vong, thì hãy sống tốt cuộc sống hiện tại...

----------------------------------------------------------

Chính chương hoàn.

Cảm ơn đã theo dõi,
Chúc một ngày tốt lành,
Hẹn gặp lại phiên ngoại.

-----------------------------------------

À, có bạn hỏi mình cách viết chữ nghiêng trên Watt làm sao..., mình để ảnh ở đây. Lúc nãy mình có hướng dẫn rồi, nhìn vào ảnh có thể làm được. Mong bạn làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro