Phiên ngoại 1: Kou×Mitsuba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành...

Bắt đầu phiên ngoại nào...

------------------------------------------

Sau khi mọi việc kết thúc, Kou đón Mitsuba về nhà mình sống chung...

Kou từng hứa sẽ làm bánh flan siêu to cho Mitsuba...

Và hôm nay cậu đang làm nó, cậu còn nấu rất nhiều món Mitsuba thích. Cậu nấu bữa tối thịnh soạn, khăn trải bàn cũng đổi mới, hôm nay là ngày trọng đại đối với Kou...

____________________________________

Đến bữa tối, cả hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Trên bàn món ăn vô cùng phong phú, Mitsuba theo chủ nghĩa nào ngon ăn hết. Rất nhanh đã chén sạch, no đến ợ một tiếng thật to...

Kou lúc này lo lắng hỏi:

- Mitsuba... cậu no thế còn ăn được bánh flan không?

Hắn vỗ vỗ bụng mình, vui vẻ nói:

- Được chứ! Bao nhiêu cũng ăn được hết! Có bánh ăn sao?

Kou đứng dậy, đi ra ngoài, cậu tắt luôn đèn bếp. Mitsuba ngơ ngác trong bóng tối, định chạy ra ngoài thì cậu từ đâu đi ra...

Trên tay Kou cầm cái bánh flan siêu to, xung quanh còn có nến, ừ thì rất đẹp...

Mitsuba "oa" một tiếng rồi chạy đến...

- Là cho tớ sao...

- Phải... _ Kou đặt bánh lên bàn, kéo ghế cho Mitsuba ngồi...

- Nhưng hôm đây đâu phải ngày gì đặc biệt đâu...

- Mau ăn đi... _ Đưa muỗng cho người trước mặt...

Mitsuba dạ dày không đáy, mới một chút đã gần hết nữa cái bánh. Kou ở bên nay run đùi hồi hộp...

" hực "
" hực "

Mitsuba bị mắc nghẹn, hắn cố gắng vỗ vỗ ngực mình để dị vật văng ra... nhưng không được liền đưa mắt cầu cứu nhìn Kou...

Cậu lập tức chạy đến vỗ vỗ lưng cho Mitsuba. Bụp một cái dị vật văng ra trên bàn...

Mitsuba thở hắt ra một hơi rồi nhìn dị vật vừa rồi. Đó là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, dưới ánh nến lại vô cùng đẹp mắt. Hắn quay sang lại nhìn cậu.

Kou lúc này đỏ mặt, máy móc nhặt cái nhẫn trên bàn lên, quỳ xuống trước người xém nghẹn chết, chân thành nói:

- Mitsuba... nếu đồng ý lấy tôi, ngày nào em cũng có bánh flan ăn...

Mitsuba mặt rất chi là cảm xúc, nói:

- Tôi... Em đồng ý...

Kou nghe được lời ngày mừng quýnh người, nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cho Mitsuba. Cậu một tay ôm lấy eo hắn, tay còn lại giữ chặc gáy hắn, hôn một cái thật sâu. Hắn vui sướng quàng tay câu cổ cậu, đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt...

Mitsuba không phải vì bánh flan mà đồng ý... mà là vì người mình yêu cuối cùng cũng cầu hôn mình... hắn đợi lâu rồi... đợi ngày này rất lâu...
.
..
...

-------------------------------------------------------

Hết,
Hẹn gặp lại,
Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro