Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé ~~~

----------------------------------------

Tsukasa bên này đang trong trạng thái hai tay hai chân bị xích trói chặc. Đúng vậy, em đã dùng con dao tắm máu của mình để chặt hết bốn sợi xích kia. Chỉ còn một sợi nữa thôi là được...

Nhưng Tsukasa không thể, vì để phá hủy bốn sợi xích này em đã tiêu hao quá nhiều máu. Hơn nữa còn bị trói chặc đến tay chân không còn chút sức lực, còn gỉ ra chút máu. Em đã kiệt sức, em từ từ khép mắt lại. Bỗng nhiên trong đầu em hiện ra hình ảnh của Amane, người mà em yêu quý nhất, người mà em muốn bảo vệ nhất...

Tsukasa không thể chết ngay lúc này được, em còn muốn nhìn thấy Amane cười. Tsukasa dùng chút hơi tàn cuối cùng, cầm chặc con dao chém một nhát thật mạnh vào cái trụ kia...

" Rrrắc "
Sợi xích cuối cùng cũng đã đứt, nó hóa đỏ rồi lao thẳng đến em, xiết chặc cổ em...

" Benggg "
Con dao trong tay em rơi xuống...

" Hỡi những kẻ mang máu tanh đến nơi đây làm bẩn...

Từng sợi xích rơi xuống sẽ kéo ngươi xuống địa ngục... "

... Khi máu bẩn được tẩy sạch bằng giọt lệ trân quý...
Thiên sứ xuất hiện dẫn lối ngươi về lại nhân gian.
Amane, anh có phải là thiên sứ của em không...

Ý thức của Tsukasa rơi vào bóng tối.

Tsukasa làm vô số việc ác, giết vô số người, nhưng lại hi sinh mạng của mình để bảo vệ nụ cười của người nào đó...

Tsukasa nhất kiến chung tình, là một đứa trẻ chỉ biết yêu điên yêu cuồng một người... dẫu cho người đó chỉ xem em như một đứa em trai...

- Tsukasa!!!

Đúng lúc này, em mơ màng nghe ai đó gọi em, gọi rất nhiều lần. Em cố gắng mở mắt ra, thấy bóng dáng ai đó đang cầm dao liên tiếp chém về phía dây xích. Kì diệu làm sao khi người đó chém đến đâu thì dây xích hóa thành màu trắng trong suốt, rồi vỡ ra...

Người đó đến gần em, ôm em vào lòng. Tsukasa thấy người đó đang khóc, nhưng chẳng thể thấy rõ người đó là ai – là thiên sứ chăng... không đúng là Amane...

Tsukasa bất giác gọi tên cậu:

- Amane...

Hanako nghe được tiếng em gọi thì cảm giác quả tim treo lơ lửng cũng được thả xuống. Cậu gạt đi nước mắt của mình rồi cõng em nhanh chóng rời khỏi đây...

____________________________________

Tsukasa mơ màng tỉnh dậy thấy mình nằm trên lưng Hanako. Em cười gọi tên cậu:

- Amane~~~

Hanako mặt mày đen thui đáp:

- Còn biết có người anh này à!

Cậu bây giờ đang rất giận đấy. Đứa em trai yêu quý xem mình như cái chong chóng mà quay vòng vòng. Cái gì mà cùng nhau bàn bạc kế hoạch, quyết chiến đến cùng, rõ ràng là tự mình đã tính kế sẵn rồi. Cái gì mà cùng nhau trở về ăn cơm, vui vẻ hạnh phúc, rõ ràng là muốn đồng quy vu tận với cái Vương quốc này. Cái gì mà chúng ta sẽ cùng ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp, rõ ràng là muốn đi tìm cái chết trước mình. Hanako vô cùng vô cùng giận dữ. Nếu không phải Tsukasa đang bị thương lại yếu ớt thế kia thì cậu đã đánh cho em một trận nhừ tử rồi...

Tsukasa nhận thấy tia lửa trong mắt cậu, liền biết thân biết phận cọ cọ mặt vào cổ anh làm nũng:

- Đừng có giận em...

Hanako mắng (yêu) :

- Đừng nháo!

Em bĩu môi tỏ vẻ bất mãn rồi an phận không nói tiếng nào. Hanako tự dặn lòng mình, không thể mềm lòng với con người này được...

Phía trước là cánh cổng, nhưng không may, những tảng đá to từ trên trời đột ngột rơi xuống, hòng muốn chắn đi lối về. Hanako mở to mắt, cố gắng chạy thật nhanh qua cánh cổng, nhưng cuối cùng vẫn không kịp, đá đã đổ xuống, hoàn toàn che mất cánh cổng...

Sóng này chưa dứt, sóng sau lại đổ tới, phía sau hai người xuất hiện những đường nứt khổng lồ đang tiến đến, như thể muốn chôn vùi cả hai cùng Vương quốc...

-------------------------------------

Hết chap 39,
Hẹn gặp lại chap cuối,
Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro